Hàn Thạc hắc hắc cười quái dị suốt dọc đường, chẳng bao lâu đã đưa Khiết Bích Nhi tới một thạch lâm cách trang viên của hắn không xa. Tới nơi, vừa buông Khiết Bích Nhi xuống, khóe miệng Hàn Thạc mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng dán vào người Khiết Bích Nhi đang thẹn thùng vô hạn, thì thầm:
- Hắc hắc, biết ta muốn làm gì không?
Khiết Bích Nhi ngượng chín người, kêu lên một tiếng, tức khắc vùi đầu vào bộ ngực rộng của Hàn Thạc, bàn nhỏ bé quàng qua eo hắn, ghé tai Hàn Thạc thì thào:
- Gia hỏa xấu, ta sớm đã biết rằng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay chàng!
- Hình như nàng tự động đến thăm ta mà?
Hàn Thạc cười dâm tà, hai tay không hề khách khí gì vuốt ve trên đôi cánh trắng như tuyết của Khiết Bích Nhi, nói:
- Thật đẹp!
Khiết Bích Nhi đã biết rằng Hàn Thạc rất thích vuốt ve cánh nàng, bộ vị mẫn cảm này bị Hàn Thạc cố tình khinh bạc, trong lòng nàng cũng râm ran, thân thể mềm mại không thể ức chế được khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát, hơi thở trở nên gấp gáp.