Yêu Hồng tướng kiều mỵ yêu dã nhìn Hàn Thạc, thủ phạm tạo ra hai thay đổi chiến lược, bình tĩnh một cách đáng sợ.
Sau đó không chờ cho Hàn Thạc suy nghĩ nhiều, ả đột nhiên nở nụ cười xinh xắn ngọt ngào, cả người như một ngọn lửa uốn éo, thân như muốn dựa vào Hàn Thạc, chủ động tiến tới gần hắn.
Trên mặt Hàn Thạc hiện lên nụ cười mê mẩn, nhìn mỹ phụ động lòng người này, đến khi mỹ phụ này tới trước người Hàn Thạc, hắn bỗng đột ngột ra tay, thò tay chế trụ cái cổ nõn nà của ả. Hàn Thạc bóp mạnh tay, chỉ nghe rắc một tiếng, cái cổ Yêu Hồng tướng đột nhiên gãy đoạn.
- Tại... Tại sao? - Thân thể mềm mại đỏ lên như máu, Yêu Hồng tướng nhìn Hàn Thạc không thể tin được, còn chưa chết ngay, cố trừng mắt hỏi hắn vẻ phẫn hận.
- Hắc hắc, muốn giết ta à? Phương pháp của ngươi dùng còn kém lắm! - Hàn Thạc cười lạnh, không chờ cho Hỏa nguyên tố trong cơ thể ả hoàn toàn bộc phát, lập tức gia tăng lực đạo rót vào cơ thể ả, vứt mỹ phụ thiên kiều bá mị này ra giữa không trung.
"Ầm ầm……"