Một cơn gió nhẹ nhưng mang theo hàn khí lạnh thấu xương khẽ thổi qua làm tung bay hắc bào cùng mái tóc trắng của hắn, nhìn vào liền thấy một loại tư thái cô độc, tịch mịch hòa cùng với hắn thành một thể. Chỉ thấy trên môi hắn nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp:
- Lục dục mà ngươi nói, đối với ta là hoàn toàn vô dụng. Phải, ta rất ham muốn, truy cầu sức mạnh và quyền lực, nhưng chưa bao giờ điều này ám ảnh ta cả.?
- Ngươi thật đúng là một người kỳ lạ. – Quỷ mị Tà Phong đứng ngang bằng với Tinh Hồn, thanh âm hời hợt nói.
- Đã không còn gì để quyến luyến nữa. Mau dẫn ta đến nơi cuối cùng, tầng thứ chín Hoặc tâm ngục.?
Ánh mắt Tinh Hồn biến đổi, trở về với điệu bộ lãnh đạm quân lâm, kiên định nói. Đứng bên cạnh, quỷ mị Tà Phong ánh mắt quái dị, liếc nhìn Tinh Hồn một cái, dường như có một nét ưu tư, bỗng nói:
- Tiểu tử, ngươi đã từng trải qua cảm giác… mất đi người thương yêu nhất chưa?