Đang lúc hắn đang mải mê cải thiệt đất đai thì bỗng cách đó không xa, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên:
- Phu quân, ăn trưa thôi!
Tinh Hồn dừng tay lại, quay sang nhìn thì thấy, cách chỗ hắn đang đứng chừng mười mét, một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười, vẫy tay gọi hắn. Cô gái xinh đẹp này chính là thê tử của hắn trong huyễn cảnh này. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lóe qua một vầng tinh quang, chẳng biết là đang suy nghĩ trong đầu cái gì.
Trên bàn đã được bày sẵn một mâm cơm, nhìn rất đạm bạc. Nàng đưa cho Tinh Hồn một chén cơm đầy, trên môi nở nụ cười nhẹ, nói: