Đại Đường Tửu Đồ
Chương 69: Tỷ muội
Càng quan trọng là, nàng rất hiểu tỷ tỷ của Tiêu Duệ biết rõ tình cảm thâm hậu giữa nàng và Tiêu Duệ. Tiêu Nguyệt tuyệt sẽ không đồng ý cho Dương tam tỷ bước vào môn hộ Tiêu gia. Tiêu gia tuy rằng suy tàn, nhưng trong mắt Tiêu Nguyệt, vẫn là thế gia. Cho dù tương lai Tiêu Duệ có nạp thiếp cũng sẽ không nạp một quả phụ. Tuy rẳng Tiêu Nguyệt đã là người xuất giá, không thể can thiệp được hôn nhân của Tiêu Duệ, nhưng Tiêu Duệ chỉ có một người thân duy nhất, Tiêu Nguyệt lại cực kỳ trân trọng đệ đệ minh. Chuyện này trăm phần trăm là không được.
So với việc cứ để Dương tam tỷ dây dưa với Tiêu Duệ lâu ngày thành tình thâm (lửa gần rơm), thà rằng sớm tìm một người chồng cho nàng còn hơn. Như vậy sê sớm chặt đứt tâm tư này của nàng, tránh cho tương lai phát sinh “sự tình" gi đố thì mọi người đều khó xử.
Đây là tâm tư của Ngọc Hoàn. Đương nhiên, trong tiềm thức của nàng có lẽ cũng có một chút bài xích. Dù sao, nàng mới là một thiếu nữ mười lăm tuổi, sao có thể chịu chia sẻ tình lang với nữ nhân khác? Cho dù đó là tỷ tỷ ruột của mình.
Tiêu Duệ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng từ đáy lòng không cho việc “thao túng" của Ngọc Hoàn và Dương mẫu sau lưng Dưong tam tỷ là đúng, bất kể nói thế nào, đây cũng là việc chung thân đại sự của Dương tam tỷ, dù sao cũng phải thương lượng với nàng đã chứ! Cứ làm như vậy, với tính tình nóng nảy của mình, Dương tam tỷ mà không nổi điên lên mới là lạ.
Quả nhiên, chờ bà mối vừa đi, sắc mặt Dương tam tỷ lập tức liền âm trầm xuống. Vừa thấy tình hình không ổn, Tiêu Duệ vội vã tránh đi. Trường hợp này thực sự không thích hợp để hắn tiếp tục “lưu lại" ở đó.
- Yêu muội, mẫu thân, các người làm vậy là có ý gì? Ta lấy chồng hay không, ai có thể quản được?
Dương tam tỷ lùi lại một bước, bộ ngực đậy đặn run run, sắc mặt đỏ lên:
- Thế nào? Ghét ta ở nhà nương gia ăn không uống không chứ gì? Ta mang con đi là được, ra sao thì ra!
- Dương tam nhi, nam nhân này không tồi, gia thế giàu có, lại không có con nối dòng. Chỉ cần con sinh cho người ta một hai đứa con trai, gia sản của người ta chẳng phải đều để cho con hưởng hết sao? Con còn trẻ, cũng không thể thủ tiết cả đời như vậy được.
Dương mẫu thở dài, dịu dàng trấn an tam tỷ đang vô cùng kích động.
- Tam tỷ, muội và mấ̃u thân đều là vì tỷ...
Ngọc Hoàn thật cẩn thận nhìn sắc mặt Dương tam tỷ, cười làm lành.
- Câm miệng! Chuyện của ta, các người rỗi hơi quản làm gi?
Dương tam tỷ cả giận nói:
- Yêu muội nhi, không ngờ muội trưởng thành tâm tư lại quỷ quái không ít.
Ngọc Hoàn bị choáng, sắc mặt cũng dần đỏ lên. Tính nàng luôn ôn hòa, lại ở lâu bên cạnh người thím chanh chua trong nhà thúc thúc, bản năng chịu đựng nhẫn nhục đã quen. Nàng tiến lên một bước, kéo kéo vạt áo Dương tam tỷ, lại bị Dương tam tỷ nổi giận đùng đùng đẩy văng ra.
Ngọc Hoàn cắn chặt môi, tính cách điềm tĩnh cũng chậm rãi sinh ra một đốm lửa, dần dần thiêu đốt sự uất nghẹn và bất mãn trong lòng hồi lâu. Nàng căm giận quay người đi, buồn bã nói:
- Tam tỷ, không quản tỷ nghĩ thế nào, nô cũng chỉ vì tốt cho tỷ mà thôi. Nô biết tâm tư của tỷ đối với Tiêu lang, nhưng...nhưng tỷ căn bản là không biết Tiêu lang, không biết Tiêu gia...Tam tỷ, nghe nô khuyên môt câu, chặt đứt tâm tư này đi, tim một người khác cho tốt, được không?
Dương tam tỷ cười lạnh một tiếng, trước mắt lại hiện lên bóng dáng tuấn tú, hào hoa của Tiêu Duệ. Trong lúc nhất thời, lòng ham muốn trong nàng dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên quyến rũ. Nàng hơi tiến lên môt bước, nhếch miệng ngông cuồng và hoang dã:
- Yêu muội nhi, Tam tỷ ta tuy rằng là quả phụ nhưng đó không phải là lỗi của ta. Đúng vậy, ta chính là coi trọng muội phu...trừ muội phu, ta sẽ không gả cho bất cứ kẻ nào.
Ngọc Hoàn hít một hơi sâu, không thể tin nổi nhìn Dương tam tỷ của mình, rồi lại quay đầu bất lực nhìn Dương mẫu đang nằm trên giường. Dương mẫu run rẩy thân mình, giọng run run hỏi:
- Dương tam nhi, con nói hỗn! Tiêu Duệ là muội phu của con, sao con có thể...
Dương tam tỷ chậm rãi xoay người lại, lặng lẽ nhìn mẫu thân vẫn sống nương tựa với mình nhiều năm, không nói câu nào nhưng thân sắc trong mắt đã nói lên hết thảy.
Ngọc Hoàn dùng sức cắn môi, một tia máu trào ra trên vành môi anh đào, trong lòng vô cũng chua xót.
- Tam tỷ, tỷ...
Ngọc Hoàn rốt cuộc không khống chế được nỗi lòng kích động, xấu hổ và giận dữ, không kìm nổi nghẹn ngào nước mắt rơi như mưa, cúi người nằm gục vào ngực Dương mẫu khóc sướt mướt.
Dương tam tỷ cũng yên lặng ngồi xuống bên giường, thần sắc phức tạp đầy vẻ suy nghĩ nhìn muội tử yểu điệu trước mặt, cũng chính là muội tử đã giúp mình thay đổi vận mệnh. Thần sắc nàng biến ảo nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mảnh mai của Ngọc Hoàn, u oán thở dài một tiếng:
- Yêu muội, muội hãy nghe ta nói. Tam tỷ mệnh khổ, gả cho một nam nhân đoản mệnh, sớm thành quả phụ còn kéo theo một đứa bé. Hiện giờ nhìn trúng một nam nhân lại là phu quân của chính muội tử nhà mình...Yêu muội nhi, muội yên tâm đi, Tam tỷ tuy rằng thích muội phu, nhưng tuyệt sẽ không...Yêu muội nhi, muội yên tâm! Tam tỷ đời này đã sớm chặt đứt ý niệm lập gia đình trong đầu. Chỉ cần có thể nuôi đứa bé lớn khôn là tốt rồi.
Dừng một chút, trong mắt Tam tỷ cũng lóe lên hai hàng lệ nóng:
- Nếu yêu muội nhi lo lắng, tam tỷ ta sẽ mang theo con trở về Bùi gia, không gặp mặt muội phu nữa là được chứ gì?
Ngọc Hoàn chậm Iãi ngừng khóc trong ngực Dương mẫu.
Dương tam tỷ lại thở dài một tiếng u oán, cô đơn đi ra khỏi cửa viện. Thấy Tiêu Duệ đang đứng trầm tư dưới gốc cây cổ thụ trong viện, khuôn mặt không khỏi “lay động", trong đôi mắt dịu dàng quyến rũ thoáng lóe lên một tia giảo hoạt rồi chợt biến mất.
Quay người lại nhìn vào trong phòng, mặc cho ánh mặt trời nóng bỏng bao phủ thân hình quyến rũ mê người của mình, Dương tam tỷ giơ bàn tay trắng xanh của mình, gạt nước mặt trên mặt.
“Yêu muội nhi, không phải Tam tỷ...Thật sự là Tiêu lang rất quyến rũ...Yêu muội nhi, Tam tỷ sẽ không đoạt nam nhân của muội, nhưng có tam tỷ giúp đỡ muội trông coi nam nhân này cho muội, chảng phải là chuyện tốt sao?" Dương tam tỷ yên lặng thầm nghĩ.
Mà ở trong phòng, Ngọc Hoàn cũng dùng một cái khăn thơm trắng tinh lau khô nước mắt, chậm rãi đứng thẳng dậy, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiên định và đứt khoát. Nàng lắc đầu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình, cúi đầu nói:
- Mẫu thân, mấy hôm nữa, nữ nhi phải cùng Tiêu lang quay về Lạc Dương! Chuyện của Tam tỷ, nô không bao giờ quản nữa...
Dương mẫu không nói gì, chỉ có điều phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Thiếu nữ lau khô nước mắt, cũng ra khỏi phòng, không hề nhìn Dương tam tỷ, chậm rãi bước dưới ánh mặt trời tới bên người Tiêu Duệ, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, dịu dàng nói:
- Tiêu lang, mang nô đi Ích Châu nhé. Lúc trước chúng ta cứ đi vội vàng, giờ chúng ta cứ chậm rãi đi chơi cho vui vẻ.
- Được, ngày mai chúng ta sẽ đi Ích Châu.
Tiêu Duệ thấy trên mặt thiếu nữ còn vương chút nước mắt, trong lòng đau xót, không kìm nổi ôm chặt nàng vào lòng.
Dương tam tỷ đứng nhìn từ xa, trong lòng đau đớn. Trong nháy mắt, đột nhiên nàng nhìn thấy trong mắt yêu muội nhi đang tựa đầu vào vai Tiêu Duệ như sáng lóe lên quyến rũ. Dương tam tỷ giật mình, dường như yêu muội nhi của mình không đơn thuần như trong tưởng tượng.