Đại Đường Tửu Đồ
Chương 68: Gia Cát gia tộc
Kỳ thật, ở xã hội thượng lưu Ích Châu, đây cũng coi như một bí mật công khai - Sau lưng mỗi thế gia thương nhân Đại Đường đều có bóng dáng một nhà quyển lực giàu có. Gia Cát gia chính là dựa vào đại quý nhân số một, số hai trong kinh thành, Thọ Vương Lý Mao, cũng chính là trượng phu đầu tiên của Dương Ngọc Hoàn trong lịch sử.
Mà “Ngọa Long Sơn trang" ở Ích Châu còn có một "biệt danh", là Biệt Viện của Thọ Vương. Đây chỉ là cách nói ẩn dụ, các quan viên Ích Châu chỉ hiểu trong lòng mà không nói ra. Nếu không như vậy, cho dù Gia Cát Khổng Phương có gan lớn bằng trời cũng không dám lấy “Ngọa Long" để đặt tên cho phủ đệ của mình.
Mẫu thân của Lý Mao chính là Vũ Huệ Phi được sủng ái nhất hiện giờ. Vũ Huệ Phi cố ý xúi bẩy Lý Long Cơ phế thái tử mà lập con ruột mình là Lý Mao, cho nên không ngừng dùng đủ mọi thủ đoạn “đòi lấy" tước vị và quan chức cho Lý Mao. Năm Khai Nguyên thứ mươi hai, Lý Mạo đã được phong làm Thọ Vương, đồng thời là Ích Châu Đại đô đốc, Kiếm Nam Tiết độ sứ.
Trong thành Trường An nguy nga, vây quanh ngôi vị Hoàng Đế có ba thế lực rất lớn âm thầm đan xen lẫn nhau không ngừng.
Đầu tiên là thái tử Lý Anh. Trước khi sủng hạnh Vũ Huệ Phi, Lý Long Cơ từng sủng hạnh Triệu Lệ Phi, Hoàng Phủ Đức Nghi và Lưu Tài Nhân. Các nàng sinh ra thái tử Lý Anh, Ngạc Vương Lý Dao, Quang Vương Lý Cư. Sau đến lượt Vũ Huệ Phi nhận được long sủng, còn ba phi tử kia cũng lần lượt thất sủng, các hoàng tử do họ sinh ra cũng lần lượt thất sủng theo. Nhất là Lý Anh, lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng, sợ bị phế, liền âm thầm kết giao với quyền quý vá đại thần, bảo vệ xung quanh vị trí đông cung.
Tiếp theo đó là Thọ Vương Lý Mao này. Nhìn qua, hắn là kẻ tiền đồ rộng mở nhất, có mẫu phi là chỗ dựa, có rất đông quan chức quyền quý ủng hộ, thậm chí còn có cả thương nhân phố phường như Gia Cát gia gắn kết, hoàn toàn có đủ tài lực để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.
Còn lại là Khánh Vương Lý Tông. Lý Tông một thân oai hùng hơn người, lai có chiến công, có uy tín rất cao trong triều cũng như trong quân đội. Năm Khai Nguyên thứ tư, Lý Tông lĩnh chức An Tây Đại đô hộ kiêm An phủ Hà Đông quan nội, Lũng Hữu chư phiền đại sứ, rồi phong là Khánh Vương. Năm Khai Nguyên thứ mười lăm, lĩnh chức Lương Châu Đô Đốc kiêm Hà Tây chư quân Tiết độ đại sứ. Năm Khai Nguyên thứ hai mươi mốt, lĩnh chức Thái tử thái sư. Trong những đứa con của Lý Long Cơ, Lý Tông x em như một người có tài, bởi vì thái tử Lý Anh yếu đuối, cho nên nhưng lời kêu gọi phế thái tử sửa lập Khánh Vương vẫn vang lên không ngớt tại Đường triều.
Không nói đến ba thế lực của triều đình Đại Đường này. Lại nói tới trong một phòng khách của Ngọa Long Sơn trang, tam đương gia Gia Cát Liên của Gia Cát gia vừa mới từ Thục Châu trở về Ích Châu, đang cung kính đứng một bên, lắng nghe gia chủ - đại ca Gia Cát Khổng Phuơng của hắn “hạ cố hỏi thăm" và “chỉ dạy".
Trước mặt Gia Cát Khổng Phương, Gia Cát Liên chỉ là một đệ đệ dòng thứ có thân phận thấp kém. Đã nhiều năm, Gia Cát Khổng Phương đểu không hề để mắt tới hắn, vẫn s ai khiến hắn như người hầu. Lần này mà lão nhị của Gia Cát gia không mắc quái bệnh, đại sản nghiệp của Gia Cát gia không thiếu người thân tín để quản lý, Gia Cát Khổng Phương cũng sẽ không hề nhớ tới Gia Cát Liên. Nhìn thần thái cung kính, khum núm của Gia Cát Liên, Gia Cát Khổng Phuơng vừa thỏa mãn lại vừa thất vọng. Bất kể nói thế nào, Gia Cát Liên vấ̃n là tam đương gia của Gia Cát gia, là huyết mạch của Gia Cát lão gia tử, nhưng tên đệ đệ dòng thứ này thật sự là quá mức yếu đuối, quá mức vô năng. Kỳ thật, Gia Cát Khổng Phương căn bản là không nghĩ tới: Gia Cát gia mấy năm nay cô cấp cho Gia Cát Liên cơ hội nào không?
Gia Cát Khổng Phương uy nghiêm, chậm rãi buông chén ngọc sáng lấp lánh trong tay, than nhiên nói từng chữ một:
- Lão tam, đệ cũng không phải câu nệ như vậy, ngồi xuống đây nói chuyện là được rồi.
Mặc dù có tâm muốn cho Gia Cát Liên tham gia tầng lớp lãnh đạo trung tâm của sản nghiệp Gia Cát gia, nhưng Gia Cát Khổng Phương vẫn không hề có chút tín nhiệm hắn. Thực ra không phải sợ hắn không trung thực mà chính là sợ hắn vô năng, làm hỏng mất việc kinh doanh của Gia Cát gia. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Gia Cát Khổng Phương quyết định, tạm thời cho Gia Cát Liên quản lý Kiếm Nam Xuân tửu phường, Xem hắn tài c án thế nào rồi nói sau.
Gia Cát Liên thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Khổng Phương, hai tay nhẹ nhàng đặt trên mấy phù điêu trên chiếc bàn gỗ, hơi cúi đầu, chậm rãi nói chuyện với Gia Cát Khổng Phương.
- Lão tam theo lời đệ, Lạc Dương tửu đồ Tiêu Duệ không ngờ đến Thục châu này? Còn muốn mở tửu phường?
Gia Cát Khổng Phương có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi.
- Vâng, là Tiêu Duệ ở Lạc Dương. Đệ đã gặp hắn một lần. Người này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cử chỉ trầm ổn thạo đời, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Đại Ca, đệ lo lắng...
Gia Cát Liên nói tới đây hơi hơi ngưng lại một chút, ngẩng đầu lên liếc nhìn thẩn sắc của Gia Cát Khổng Phương.
Gia Cát Khổng Phương ô một tiếng, lại chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên cười:
- Hôm qua ta đã uống Thanh Hương Ngọc Dịch, đích thật là nhân gian tiên tửu. Nếu có cơ hội lão Tam, có thể phái người bàn bạc với Tiêu Duệ này một chút, Gia Cát gia chúng ta không ngại hợp tác với hắn một phen. Tuy nhiên, không nên gấp gáp, vả lại x em hắn có thể làm nên trò trống gì ở Thục châu đã rồi nói sau.
Gia Cát Liên do dự một chút, liệu có nên nói ra chuyện Tiêu Duệ đã cự tuyệt hợp tác cùng Gia Cát gia hay không. Hắn rất hiểu tính tình của Gia Cát Khổng Phương, tuyệt đối không chịu để món tiền làm ăn to lớn như vậy trôi qua trước mắt mình. Hay nói cách khác, ở đất Thục Ích Châu, hễ chỗ nào có khả năng buôn bán kiếm tiền mà không phân cho Gia Cát gia một chén canh, điều đó nhất định là không thể.
“Có lẽ đại ca sẽ có biện pháp". Gia Cát Liên nghĩ thầm, vẻ mặt vẫn kính cẩn như cũ, không hề có chút cảm xúc dao động nào.
Nhẹ nhàng nâng chén ngọc lên, nhấp một ngụm trà thơm, Gia Cát Khổng Phương thở dài:
- Lão Tam, lão Nhị bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi, từ giờ đệ phải để tâm hơn tới việc buôn bán của nhà chúng ta. Đúng rồi, tháng sau là lễ mừng thọ sáu mươi của mẫu thân Thứ Sử Ích Châu Chương Cửu kiêm quỳnh đại nhân. Ta muốn đích thân tham gia thọ yến để tặng lễ, đệ cũng đi cùng ta nhé.
Gia Cát Liên vội vã đứng dậy cúi người thi lễ:
- Dạ, lão Tam biết rồi.
Gia Cát Khổng Phương nhẹ nhàng cười, khoát tay áo:
- Lão Tam, Về sau đừng cậu nệ như vậy. Đệ là tam đệ của ta, là tam đương gia của Gia Cát gia, cứ khúm núm như vậy, đệ hạ nhân nhìn thấy thì còn ra thể thống gi nữa?
Gia Cát Liên đỏ ửng mặt, liện tục cúi đầu vâng dạ, trong lòng thì phẫn nộ thầm mắng: Đồ khốn khiếp, Gia Cát Khổng Phương ngươi lại có lúc coi ông đây là tam đương gia của Gia Cát gia sao?
********************************
Thục Châu tửu phường Tửu Đô chính thức khái trương đã nhiều ngày, lứa Ngũ Lương Ngọc Dịch đầu tiên cũng đã được xuất ra. Theo sự đánh giá của Tiệu Duệ, chất rượu và v ị rượu của Ngũ Lương Ngọc Dịch tuyệt không thua gì Thánh Hương Ngọc Dịch, nhưng loại rượu này đắt tiền quá, khó có thể được thị trường Thục Châu hoan nghêng. Tốt thì tốt thật, nhưng giá cả đắt quá, những tửu khách ở thành nhỏ như Thục châu khó có khả năng chịu đựng nổi.
Tuy rằng Dương Quát lo lắng nhưng Tiêu Duệ vẫn không hề quan tâm. Hắn hiểu rằng, thứ mà hắn cần nhất bây giờ là một cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ Ngũ Lương Ngọc Dịch ra. Thục Châu là thành nhỏ nên không được, cơ hội tất nhiên phải ở loại đại đô thị phồn hoa Ích Châu này.
Ngay khi Tiêu Duệ chuẩn bị mang theo Ngũ Lương Ngọc Dịch đi tới Ích Châu tìm kiếm cơ hội, thiếu nữ Ngọc Hoàn lại vội vàng tìm chồng cho Dương tam tỷ. Ðược Dương mẫu ngầm đồng ý, Ngọc Hoàn thông quá một số phu nhân Dương gia dòng tộc thả ra một ít phong thanh, nói là Dương tam tỷ Dương gia muốn tái giá, vân vân... Không tới mấy ngày liền có một chủ tiệm tạp hóa Thục Châu cho bà mối tới cửa cầu hôn.