Dù rằng đây là thời gian rất không hợp lẽ, nhưng Trưởng Tôn Diên biết rõ, điều này là vì tránh đi tai mắt của người có tâm, y vội vàng mặc quần áo tử tế, tự mình đến ngoài cửa chính nghênh đón.
Xe ngựa của Lý Thành Khí dừng lại ở bên hông cửa phủ Trưởng Tôn, lúc này gã ngồi trong xe ngựa không xuống. Lý Thành khí cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Lý Trân bất thình lình ký thác gã làm chuyện này, một khi Thánh thượng biết chuyện gã chạy tới Trường An thăm hỏi quý tộc Quan Lũng, hậu quả thực thiết tưởng không nghĩ đến được, nhưng phần nhân tình này gã lại không thể không làm.
“Két kẹt” một tiếng, cửa hông mở ra, chỉ thấy Trưởng Tôn Diên mặc y phục thường ngày, đầu đội mũ quả dưa xuất hiện ở trước cửa, đang thăm dò hai bên nhìn xung quanh:
- Bên này!
Lý Thành Khí trong xe ngựa thấp giọng gọi.
Trưởng Tôn Diên ngây ngốc một lát, lúc lâu sau mới phản ứng trở lại. Lý Thành Khí là sai y vào xe ngựa nói chuyện, y vội vàng ra cửa hông, trực tiếp chui vào xe ngựa.
- Giờ này còn tới quấy rầy thế thúc, thật xin lỗi!
Trưởng Tôn Diên là cháu Trưởng Tôn Vô Kỵ, về mặt bối phận phải cao hơn Lý Thành Khí, nhưng kẻ đối diện là con lớn của Tương Vương, Trưởng Tôn Diên cũng không dám vô lễ, liền vội vàng khom người nói: