Lý Tuyền chống nạnh đứng ở trên bậc thang, không cho Lý Trân vào cửa chính, một mình kiên cường thúc hắn rời đi. Lý Trân ngược lại thở ra nhẹ nhàng, phản ứng khác thường của đại tỷ nói rõ Vương Khinh Ngữ đang ở trong phủ của tỷ ấy.
Trong lòng Lý Trân thả lỏng, cười nói:
- Nếu như đại tỷ nhìn thấy Khinh Ngữ, thay đệ chăm sóc tốt nàng ta. Vậy đệ đi về.
Lý Trân trở mình lên ngựa, mang theo thủ hạ giục ngựa mà đi. Lý Tuyền nguýt miệng:
- Cái gì gọi là thay đệ chăm sóc nàng ta, tiểu tử thối, bát tự vẫn còn chưa rõ ràng đâu!
Lý Tuyền đóng cửa chính, bước nhanh đi vào nội đường, chỉ thấy Vương Khinh Ngữ ngồi trước bàn nhỏ, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt, ánh mắt khóc đến đỏ bừng, sưng như một trái đào nhỏ.
- Đại tỷ, là ai vậy?
Vương Khinh Ngữ thấy Lý Tuyền quay trở lại, có chút không yên hỏi han.
- Là tên chưởng quầy quán rượu, bảo ta ngày mai đưa số lượng rượu thêm gấp đôi nữa.
Lý Tuyền không muốn nói là em trai đến, liền thuận miệng che giấu luôn. Nàng lại khẩn trương hỏi:
- Đại ca muội thật sự muốn gả muội cho gã Thọ cái gì Vương kia à?
Trong ánh mắt Vương Khinh Ngữ hiện lên một tia lửa giận, cắn răng nói:
- Không phải gả, là tặng cho gã, làm thị thiếp của gã.