- Huynh... sao huynh lại làm như vậy?
Địch Yến giật mình nhìn hắn nói.
Lý Trân không có chút biểu cảm gì, hắn nhanh chóng đem túi da và cung tiễn đeo lên lưng, kéo Địch Yến lên:
- Rời khỏi đây trước đã, lát nữa ta sẽ giải thích cho muội.
Lúc này, phía xa xa vang lên tiếng hét lớn của Lai Tuấn Thần, Địch Yến cắn răng rồi nhanh chóng cùng Lý Trân rời khỏi khách trọ qua lối cửa sau, rất nhanh bọn họ đã chạy ra sân sau rồi chui vào rừng cây rồi nhanh chóng đi vào rừng sâu.
Hơn một canh giờ sau, bọn họ cũng đã rời xa chỗ quan đạo bị phục kích, Địch Yến gạt tay Lý Trân ra, vẻ tức giận nói:
- Tạo sao huynh lại giết hắn?
- Đây là ý của Lý Hiển.