Nhưng cắt giảm chi tiêu sẽ ảnh hưởng tới vô vàn lợi ích, triều thần thảo luận vô cùng kịch liệt, mấy ngày vẫn chưa đưa ra được định luận cuối cùng.
Bọn họ đã thảo luận ba ngày nay rồi, Võ Tắc Thiên có vẻ mệt mỏi, nhưng bà cũng biết rằng, nếu không quân bình lợi ích của các triều thần thì sẽ để lại hiểm họa sâu ngầm, bà cũng tỏ ra vô cùng kiên nhẫn để nghe những ý kiến của triều thần.
Lúc này cũng đã muộn rồi, cuộc thảo luận hôm nay chắc chắn sẽ không có kết quả gì, triều thần còn phải xử lý công vụ nữa. Võ Tắc Thiên liền ho một tiếng, cao giọng hỏi:
- Các vị ái khanh còn việc gì thảo luận nữa không, nếu không có việc gì thì tạm thời bãi triều.
- Bệ hạ, vi thần có việc muốn bẩm tấu.
Tất cả các đại thần đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lương Vương Võ Tam Tư bước ra khỏi hàng khom người nói:
- Xin bệ hạ cho vi thần nói một lời.
Võ Tắc Thiên còn tưởng rằng gã sẽ đề xuất tăng chi tiêu cho Minh Đường, bà không khỏi chau mày nói:
- Lương vương có chuyện gì sao?