"Vương Bình!”
“Có!”
“Mẹ kiếp, mày đi ra ngoài làm cảnh sát chìm đấy à? Không biết trả lời sao cho giống một người bình thường hả?!”
Trần Phi nghiêm nét mặt lại.
“Vương Bình!”
“Ơi!”
“La Gia Nam!”
“Ơi- Ối giời ơi!”
Chát!
Một tiếng động vang lên, thanh thước cuộn bằng thép dài năm mươi cen-ti-mét quất thẳng vào mông đau rát khiến La Gia Nam nhảy dựng lên tại chỗ, vừa uất ức vừa bốc hỏa: “Chú Trần, chú ra tay thật đấy à?!”
Cách một khoảng gạch men, thanh thước thép trên tay Trần Phi chỉ thẳng vào mũi La Gia Nam. Sắc mặt lẫn giọng điệu của cậu chẳng có chút bao dung của bậc trưởng bối, mà đó là sự khắc nghiệt của cấp trên đối với cấp dưới:
“Hôm nay đm chú không đánh bật ba chữ La Gia Nam ra khỏi cái đầu mày, thì sớm muộn gì cũng có ngày mày bị người ta cầm dao lụi chết! Mày đi làm gì hả? Làm đặc tình! Đi mật phục! Đánh hơi manh mối! Lần tìm chứng cứ! Thân phận thật mà bại lộ thì thằng nhóc nhà mày chỉ có đường chết! Kể từ giây phút này trở đi, mày phải coi mình như một con chó tên Vương Bình cho chú! Bất kể ai gọi, mày đều phải mẹ nó lên tiếng trả lời!”
“…”
Ở trường cảnh sát đâu có dạy những thứ này.
La Gia Nam nghe vậy thì bướng bỉnh nghếch cổ lên, gương mặt tuổi trẻ lộ rõ vẻ bất mãn. Thế nhưng sự không phục đó chỉ duy trì được trong thoáng chốc, cậu lập tức kìm nén cảm xúc, cúi đầu nói: “Hiểu rồi ạ, chú tiếp tục đi.”
Đây mới chỉ là bắt đầu, khó khăn còn ở phía sau, trong lòng cậu tự biết rất rõ. Hồi còn ở trường, giáo sư đã bảo rồi: Mới chút uất ức đã chịu không nổi thì làm cảnh sát cái thá gì? Thà về sớm mà rúc vào lòng mẹ cho xong!
Nhắm mắt định thần, Trần Phi chắp tay sau lưng quay người đi, vài giây sau lại gọi:
“Vương Bình!”
“Ơi!”
“Vương Bình!”
“Ơi!”
“La Gia Nam!”
“…”
Trần Phi xoay người lại, nhìn thấy La Gia Nam không hề có bất kỳ phản ứng nào trước tên thật của mình thì thầm nghĩ, tốt rồi, cửa ải đầu tiên coi như đã qua.
“Nhà mày có mấy người?”
“Năm người ạ, bố, mẹ, bà nội, tôi với thằng em trai.”
“Mày học tiểu học ở đâu?”
“Trường Tiểu học số 1 Cung Tập, huyện Lễ Hà.”
“Chủ nhiệm lớp họ gì?”
“Họ Hồ.”
“Con phố trước cửa nhà trồng cây gì?”
“Cây xoài.”
…
Từng điều từng mục, tất cả những chi tiết liên quan đến thân phận giả đều bị Trần Phi quay vòng vòng hỏi đi hỏi lại. La Gia Nam đối đáp trôi chảy, bất kể bị hỏi bao nhiêu lần, câu hỏi có nhảy cóc đến đâu thì cậu vẫn trả lời không sai một ly.
Đối với một lính mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát mà nói, việc nhận được một nhiệm vụ gian khổ như thế này vừa là một sự may mắn, nhưng đồng thời cũng phải gánh trên vai hiểm nguy tột cùng. Những ngày tháng sau này, mỗi một bước đi của cậu đều như đang đi trên sợi dây thép kéo căng giữa vực sâu vạn trượng, chỉ cần chút sơ sẩy thôi là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, buộc phải dốc toàn lực để đối phó.
–
Ba tiếng đồng hồ sau, bên ngoài cánh cửa của trại huấn luyện thuê tạm vang lên tiếng gõ có nhịp điệu. Trần Phi nghe tiếng liền bước tới, nhìn qua mắt mèo xác nhận người tới rồi mới mở cửa. Triệu Bình Sinh xách hộp cơm đã đóng gói bước vào nhà, thấy La Gia Nam đang đứng thẳng như cây cột ở giữa phòng, hắn liền dịu dàng lên tiếng:
“Tiểu Nam à, nghỉ tay một lát đi, lại đây ăn cơm trước đã.”
La Gia Nam vẫn đứng im bất động.
Trần Phi xua tay ra hiệu cho Triệu Bình Sinh cứ đặt đồ xuống trước, rồi hô lên: “Vương Bình, lại đây ăn cơm.”
Lúc này La Gia Nam mới chịu nhúc nhích. Không ngờ mông vừa mới chạm xuống ghế đã đau đến mức nảy bắn người lên. Cú quất lúc nãy của Trần Phi quá tàn nhẫn, cách một lớp quần mà vẫn có thể cảm nhận được vết lằn sưng to bằng hai ngón tay nổi bật trên mông, thành ra cậu chỉ có thể ngồi xổm dưới đất ăn.
Cậu thừa hiểu Trần Phi không ra tay nặng thì cậu sẽ không chịu nhớ lâu, tấm lòng của chú ấy cậu đều hiểu cả, nhưng mà thế này thì cũng…Đến cả bố đẻ cũng chưa từng ra tay tàn nhẫn đến mức này.
Triệu Bình Sinh mở hộp cơm đưa cho La Gia Nam, còn gắp luôn chiếc đùi vịt trong phần ăn của mình sang cho thằng bé. Cậu thanh niên mới ngoài đôi mươi, sức ăn còn khỏe, phải ăn nhiều thịt một chút để bù lại sức lực vừa bay mất do bị đánh.
Những ngày tháng khổ cực vẫn còn ở phía sau, tranh thủ lúc thằng bé còn ở ngay dưới mí mắt của hai người, có thể thương yêu được chừng nào thì cứ thương yêu chừng ấy. Chuyện này cũng phần nào làm thay đổi ấn tượng của hắn về La Vệ Đông. Nghe tin con trai sắp sửa được cử đi làm nhiệm vụ cảnh sát chìm, La Vệ Đông đến một cái nhíu mày cũng không có, suýt nữa tự tay đóng gói hành lý tống cổ con trai đến đây.
Trần Phi cũng bớt một ít cơm trong phần của mình sang cho La Gia Nam. Nhìn thằng bé cứ cắm cúi lùa cơm ăn lấy ăn để một cách ngon lành, cậu khẽ nhíu mày, âm thầm thở dài.
Xót thì xót thật, lúc xuống tay đánh La Gia Nam trong lòng cậu cũng đau như cắt, thế nhưng tên Ưng kia một ngày chưa bị trừ khử thì thành phố này sẽ chẳng có lấy một ngày bình yên.
Một tháng trước, một người anh của cậu đã tự sát do bị Ủy ban Kỷ luật điều tra, từ đó manh mối để đưa kẻ đứng sau ra trước ánh sáng pháp luật đã hoàn toàn đứt đoạn. Nhận được tin tức đó, cậu bàng hoàng suốt một thời gian dài, bởi trong ấn tượng của cậu, người anh ấy từ trước đến nay sống rất ngay thẳng.
Đến khi âm thầm điều tra một phen, cậu mới phát hiện ra con của anh mắc bệnh hiểm nghèo di truyền, phải nằm viện điều trị dài ngày với chi phí lên tới cả triệu tệ mỗi năm. Với mức thu nhập của một Phó Cục trưởng phụ trách hình sự và trị an của Cục Công an huyện, người anh ấy không thể nào gánh vác nổi.
Không có đúng hay sai, có chăng chỉ là trách nhiệm của người làm cha mẹ và một bản án định sẵn chắc chắn phải đối mặt. Còn có biết bao nhiêu kẻ chỉ vì một phút tham dục nhất thời mà bị kéo xuống nước, những loại người như thế, tuyệt đối không thể dung thứ. Cấp trên ban đầu định giao vụ án này cho bên đội chống xã hội đen, thế nhưng vì một vài phỏng đoán tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, Tề Diệu Tổ đã quyết định đi một nước cờ “vượt sông không tăm tiếng”, âm thầm giao nhiệm vụ cài cắm cảnh sát chìm này cho Trần Phi.
Phái ai đi mới là vấn đề mấu chốt. Trần Phi và Triệu Bình Sinh đã phải cân nhắc vô cùng cẩn trọng về nhân sự phái đi, lật qua lật lại đống hồ sơ trong tay đến nát cả giấy, cuối cùng mới quyết định chọn La Gia Nam – cháu nội đích tôn của lão cảnh sát La Minh Triết.
Chọn La Gia Nam, thứ nhất vì hai người hiểu tận gốc rễ, nắm rõ tính khí của thằng bé, nhà lại ba đời làm cảnh sát, gốc gác thanh bạch vững vàng, không đến nỗi bị cuộc sống ngập trong vàng son, sa hoa truỵ lạc kia làm cho mờ mắt. Thứ hai là vì cậu vừa mới tốt nghiệp, chưa từng lăn lộn qua vụ án nào, gương mặt còn rất mới, ném vào giữa đám đông sẽ không dễ bị nhận ra. Thứ ba là muốn tạo cơ hội cho cậu lập công, để tương lai có thể danh chính ngôn thuận điều chuyển về tổ trọng án.
Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ. Trần Phi lấy tư cách là thanh tra đi tìm vết chân chim, kiếm cớ đình chỉ công tác của La Gia Nam khi cậu mới vào đội hình sự của phân cục chưa đầy hai tháng. La Gia Nam uất ức đến mức muốn cào rách cả tường, suýt chút nữa ném phăng thẻ ngành đòi bỏ việc.
Kết quả là vào một ngày nọ, Trần Phi và Triệu Bình Sinh đột nhiên mò đến nhà tìm bố cậu uống rượu, ba lão già vừa nhậu vừa thì thầm bàn mưu tính kế suốt cả đêm, ngay ngày hôm sau Trần Phi đã xách cổ cậu ra khỏi nhà để bắt đầu khóa đặc huấn.
Giai đoạn huấn luyện đầu tiên chính là phải rũ bỏ hoàn toàn bản ngã trước đây của mình, sống bằng cái thân phận gã bất tài vô dụng “Vương Bình” do chính tay Trần Phi nhào nặn. Tiếp đó là tiến vào trại tạm giam, vào tù để tiếp xúc với đám tay sai tép riu ở tầng lớp đáy xã hội. Còn đường đi nước bước phía sau ra sao thì phải dựa vào bản lĩnh của chính cậu, liệu có thể tiếp cận được bên sườn của tên Ưng kia hay không, vẫn là một ẩn số.
Nhìn La Gia Nam đang cắm cúi lùa cơm, Trần Phi phiền muộn thở dài: “Thằng ranh con, chú không có yêu cầu gì khác đối với mày, chỉ cần nhớ kỹ cho chú một điều: Đừng bôi tro trát trấu vào mặt ông nội mày.”
Nghe thấy lời Trần Phi nói, động tác lùa cơm của La Gia Nam khựng lại trong giây lát, vành mắt hơi nóng lên, cậu im lặng gật đầu.
Ông nội đã đi rồi.
Ông còn chưa kịp nhìn thấy cậu chính thức trở thành một người cảnh sát nhân dân thì đã ra đi, trước lúc nhắm mắt đến một lời trăng trối cũng không kịp để lại. Thế nhưng những lời dạy bảo của ông cậu không bao giờ dám quên.
Hồi tiễn cậu bước qua cánh cổng trường cảnh sát, ông cụ đã từng thấm thía dặn dò cậu:
“Gia Nam, kể từ ngày hôm nay con đã là một người cảnh sát nhân dân rồi. Hãy nhớ kỹ, cái nghề này chính là lời hứa của con đối với xã hội, nó mang ý nghĩa của sự hy sinh và cống hiến. Dù cho có gặp phải bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, con cũng không được phép để phù hiệu cảnh sát trên mũ mình bị bám bụi mờ.”
Con tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông.
Cậu thầm hạ quyết tâm trong lòng.
–
Thoắt cái hơn hai năm trôi qua, “Vương Bình” nay đã trở thành một trong những tay chân thân tín nhất dưới trướng của Ưng.
La Gia Nam nhận được tin tức từ Trần Phi, nói rằng sau khi cấp trên nghiên cứu và đánh giá tình hình, họ nhận định lượng chứng cứ cậu thu thập được suốt mấy năm qua đủ để tóm gọn toàn bộ tập đoàn mang tính chất xã hội đen do Ưng cầm đầu. Cậu chỉ cần nhẫn nại thêm một thời gian ngắn nữa thôi, hành động cất lưới quy mô lớn sẽ sớm được triển khai trong vài ngày tới.
Cuộc sống cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Mấy ngày nay tâm trạng của cậu cực kỳ tốt, không còn tính khí cộc cằn, hở tí là tóm tóc đàn em dìm đầu vào bồn tiểu như trước nữa, đám thuộc hạ cấp dưới nhờ thế mới có gan đứng đùa cợt với cậu.
“Anh Bình, anh nhìn cô em này xem, ngon ghẻ không?”
La Gia Nam đang ngồi vắt vẻo gác chân chữ ngũ trên sofa, nghe tiếng liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua một cái.
Đó là một cuốn tạp chí nước ngoài, cô nàng người mẫu trên bìa sở hữu mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc, thân hình nóng bỏng gợi cảm. Có điều kiểu gái đẹp tầm này cậunhìn mòn cả mắt rồi, hồi đi theo Ưng lên thuyền đánh bạc ngoài vùng biển quốc tế, quanh người cậu toàn mấy em Đông Âu phục vụ. Em nào em nấy diện bikini mát mẻ, dáng dấp nuột nà hơn cô này nhiều. Mà cái chính là người thật việc thật, bằng xương bằng thịt, sờ nắn được.
“Cũng bình thường.”
Thấy cậu có vẻ thờ ơ không hứng thú, gã đàn em lại quay người bới tung thùng giấy lên để lục lọi tiếp. Lô tạp chí lậu này mới vừa bốc từ dưới thuyền lên, còn nóng hổi sực mùi mực in.
Trong đống tạp chí này loại ảnh mát mẻ ở mức độ nào cũng có, là một trong những nguồn thu nhập ngoài luồng chủ yếu của bọn chúng. Có điều vì hàng này được thu mua theo tấn, chủng loại tạp chí nhiều đến hoa cả mắt, bắt buộc phải ngồi phân loại ra. Bằng không người ta bỏ tiền mua truyện người lớn mà lại nhận về một xấp tạp chí khoa học thì toang, rất có hại cho uy tín làm ăn của băng nhóm.
Thời buổi này làm nghề gì thì cũng phải chú trọng đến chữ tín, có đúng không?
Lật qua lật lại một hồi, gã đàn em lại giơ lên một cuốn tạp chí khác: “Anh Bình, thế anh nhìn anh chàng này xem sao?”
“Đàn ông đàn ang có cái chó gì mà nhìn?” La Gia Nam đến cả mí mắt cũng lười nhấc lên, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại. Đám đàn em dưới trướng sở thích quái đản cỡ nào cũng có, cậu không bao giờ thèm chung đụng, mà cũng không có hứng thú để bận tâm.
Gã đàn em liền ra vẻ bí hiểm cười hi hi: “Anh Bình, anh không biết rồi. Chơi đàn ông á, có khi còn phê hơn chơi đàn bà nhiều. Đều là đàn ông với nhau cả, người ta hiểu anh muốn gì đấy.”
“Biến mẹ chú mày đi!” La Gia Nam dịch chỗ quay lưng lại, đôi mày sắc sảo nhíu chặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, “Trên đời này có tuyệt chủng chỉ còn lại tôi với một thằng đàn ông khác, mà thằng đấy có đẹp như tiên giáng trần đi chăng nữa, tôi đếch thèm vào nhé!”
Gã đàn em làm mặt hề rồi cố tình chìa cuốn tạp chí ra trước mặt cậu: “Đừng nói cứng thế chứ đại ca, anh nhìn thử cậu này xem, cậu này trông mướt mắt cực kỳ. Thật đấy, người Châu Á mình nhé, anh ngó một cái thôi, ngó một cái đi mà.”
“Biến ngay cho khuất mắt tôi!”
Cậu gạt tay một cái khiến cuốn tạp chí bay vèo xuống đất, La Gia Nam đứng dậy sải bước đi ra ngoài, một chân giẫm bộp phát trúng ngay giữa mặt nhân vật trên bìa, để lại dấu giày rõ mồn một.
Nhìn theo bóng lưng rời đi đầy dứt khoát của đại ca, gã đàn em thầm thở dài một tiếng rồi nhặt cuốn tạp chí lên, kéo ống tay áo lau đi vết bẩn trên bìa, tiếc rẻ lắc đầu liên tục.
Tuy rằng đây là cuốn tạp chí học thuật chính thống, nhưng cứ nhìn vào gương mặt của mỹ nam tên là Dr. Kỳ trên bìa này mà xem, ít nhất phải bán được tầm 180 tệ chứ chẳng đùa.