Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 77: NT 5


Chương trước Chương tiếp

Trong nhà hàng mang phong cách Hungary lịch sự, bộ đồ Đường cải biên màu vàng nhạt trên người Lục Địch khiến thực khách nước ngoài xung quanh cứ liên tục ngoái nhìn. Vừa rồi, vị bếp trưởng người Hungary còn đích thân đến bàn để hỏi xin ý kiến về món ăn. Nhìn thấy vị khách có gu ăn mặc đậm chất cổ trang này, ông liền ngỏ ý muốn chụp chung một tấm hình, nhưng bị cậu uyển chuyển từ chối bằng tiếng Hungary vô cùng lưu loát.

 

Cậu lên đồ lộng lẫy đến đây không phải để cho người khác ngắm, mà là vì cuộc hẹn với Triệu Bình Sinh.

Khi món chính được dọn lên bàn, người phục vụ rưới một chút rượu Brandy lên miếng bò bít tết rồi quẹt bật lửa. Bỗng chốc, ngọn lửa xanh lam bùng lên, soi rõ đôi mắt màu trà nhạt của Triệu Bình Sinh. Nhìn ngắm đôi mắt từng khiến bản thân thời niên thiếu say đắm, Lục Địch bùi ngùi lên tiếng:

“Bình Sinh, tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi, tổ tiên nhà cậu có ai mang dòng máu châu Âu không? Nếu không thì sao tròng mắt của cậu lại có màu nâu nhạt thế.”

Triệu Bình Sinh theo bản năng chớp chớp mắt, khẽ nhíu mày đáp: “Tôi cũng không rõ lắm. Trước đây lão Trần từng hỏi tôi câu này rồi, khổ nỗi lúc đó bố mẹ tôi đều đã qua đời nên không biết xác thực với ai. Tôi chỉ biết mắt của ông nội nhạt màu lắm, nhưng bố tôi thì không, Bình Huy cũng không.”

“Di truyền cách đời sao?” Lục Địch hơi nhướng mày, “Đẹp lắm, tôi rất thích. Bạn trai cũ của tôi cũng có đôi mắt y như cậu vậy.”

Vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, Triệu Bình Sinh tỏ ra bất ngờ: “Thế à, tôi cứ tưởng người Đức chủ yếu mắt xanh lam chứ.”

“Anh ấy không phải người Đức, anh ấy là người gốc Hungary.”

“Trách không được tiếng Hungary của cậu lại tốt đến thế.”

“Hồi tôi học cao học, giáo sư hướng dẫn của tôi có nói, cách nhanh nhất để học tốt một ngoại ngữ là yêu đương với một người bản xứ.” Lục Địch vừa nói vừa che miệng cười, trông có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng trong giọng điệu lại thoáng chút đắc ý: “Đi học bao nhiêu năm, chỉ có mỗi câu này của thầy là tôi nghiêm túc thực hành nhất. Thời gian ở châu Âu, bất kể là đi đâu, tôi đều cố gắng dùng tiếng địa phương để nói chuyện, như thế họ có muốn mắng mỏ gì mình bằng tiếng bản xứ thì mình cũng biết đường mà nghe.”

Bị sự hài hước của đối phương làm cho lay động, Triệu Bình Sinh không kìm được mà bật cười. Điều khiến hắn khâm phục nhất ở Lục Địch chính là cậu ta rất biết cách hòa giải với bản thân. Bất kể rơi vào hoàn cảnh khốn khó nào, Lục Địch đều nỗ lực tìm cách thoát ra, chứ không bao giờ chỉ biết suy sụp, ủ rũ rồi oán trời trách đất. Đây là một phẩm chất cực kỳ đáng quý.

Qua nhiều năm làm nghề, số người hắn gặp phải đa phần đều là kiểu vừa trải qua vấp váp đã dứt khoát buông xuôi, tự hủy hoại bản thân, oán hận số phận bất công và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác.

Thế nhưng số phận làm gì có công bằng với bất kỳ ai. Đời người sống trên thế gian này kiểu gì cũng phải đối mặt với đủ loại chông gai trắc trở, chẳng qua có người vượt qua được là sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại, còn có người thì chỉ biết ngồi thụp xuống vũng bùn vừa làm mình vấp ngã mà tự thương tự khóc.

Đợi cho ngọn lửa tắt hẳn, Lục Địch cầm dao cắt một miếng thịt bít tết, xiên một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Trần Phi có biết cậu đi gặp tôi không?”

“Biết chứ, chuyện như thế này không việc gì phải giấu cậu ấy.”

Nói thì thản nhiên vậy thôi, chứ thật ra Triệu Bình Sinh đang cảm thấy miếng bò bít tết như nghẹn lại ở cổ, phải bưng ly vang trắng bên cạnh lên nhấp một ngụm cho trôi xuống.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn đắn đo mãi mới quyết định khai báo thành thật về nơi mình sẽ đến. Lúc ấy Trần Phi chẳng thèm nói câu nào, chỉ lườm hắn một cái rồi chui tọt vào bếp hút thuốc, bật máy hút mùi lên nấc lớn nhất, kêu inh ỏi khắp cả nhà. Mãi đến lúc hắn thay giày xong, vừa kéo cửa chuẩn bị đi thì mới nghe từ trong bếp vọng ra một tiếng:

“Về sớm chút đấy nhé, đừng có mẹ nó buôn chuyện đến tận nửa đêm, mai còn phải đi làm đấy”.

Biết ngay là đang khó chịu rồi, hắn thừa hiểu tính người này.

Nói đi cũng phải nói lại, Trần Phi không phải kiểu người nhỏ mọn, ít nhất thì lòng dạ rộng lượng hơn hắn nhiều. Hồi trước đi họp lớp, biết bao nhiêu bạn học nữ nhắn tin gọi điện nhớ thương hắn, có thấy Trần Phi tỏ thái độ gì đâu. Có chăng là cậu chỉ âm thầm tăng tần suất vận động giường chiếu vào ban đêm lên, ra sức thực hiện cái bài “vắt kiệt sức của ngươi để ngươi không còn hơi đâu ra ngoài lăng nhăng”.

Cầm khăn ăn lên lau miệng, Lục Địch ngẫm nghĩ vài giây rồi ướm lời hỏi thử: “Cậu nghĩ…Cậu ta có thể chấp nhận một mối quan hệ mở không?”

Triệu Bình Sinh nghe xong suýt nữa dùng dĩa chọc luôn vào lưỡi mình, hắn vội vàng xua tay lia lịa: “Không đời nào, không đời nào đâu! Cậu ấy là người cực kỳ truyền thống. Tôi mà dám bén mảng làm bậy làm bạ ở bên ngoài, cậu ấy chắc vác súng ra bắn tôi vỡ sọ thật đấy”.

Đúng như câu trả lời đã dự đoán từ trước, trên mặt Lục Địch không hề lộ ra chút thất vọng nào, chỉ có giọng điệu hơi đượm vẻ tiếc nuối: “Vậy mới nói chứ, bẻ cong chẳng có gì tốt cả. Giống như lão người yêu cũ của tôi vậy, tôi vừa bảo sắp về nước là gã đòi chia tay ngay, nói là không muốn ngồi chờ bị cắm sừng.”

Triệu Bình Sinh không có ý định đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về cái gọi là “mối quan hệ mở”. Khi không có pháp luật ràng buộc, ý thức đạo đức càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Tuy hắn không quá rành về những chuyện trong cộng đồng này, nhưng từ những vụ án từng qua tay, hắn thấy rõ việc duy trì mối quan hệ một-chọi-một lâu dài chẳng mấy khi gặp, ngược lại chuyện ghen tuông rồi vung tay múa chân với nhau thì nhiều vô kể, nghiêm trọng hơn là dẫn tới án mạng.

Thế nhưng so với những vụ án của các cặp đôi khác giới, loại án mạng trong cộng đồng này vẫn thuộc dạng hy hữu. Lại nói Lục Địch quanh năm ở nước ngoài, tiếp xúc với những người có tư tưởng cởi mở hơn, hỏi ra được một câu như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Lấy lại bình tĩnh, hắn thành thật bày tỏ: “Tôi chẳng muốn tìm thêm ai nữa, cậu ấy là đủ rồi. Chỉ cần cậu ấy không thay lòng, tôi chắc chắn sẽ không đổi dạ.”

Lục Địch khẽ “hừ” một tiếng nhẹ tênh: “Cậu ta không đổi lòng đâu. Tôi mà có một người bạn trai như cậu, có cho tôi cả nam vương thế giới tôi cũng không thèm.”

Lời khen này khiến Triệu Bình Sinh đứng hình, không biết phải đỡ thế nào hay trốn đi đâu, đành phải nâng ly cười khổ thay cho lời cảm ơn.

Có người thích mình dĩ nhiên là vui rồi, nhưng một khi đã không thể đáp lại, đối với một người không muốn mang nợ ân tình như hắn mà nói, trong lòng vẫn dâng lên nỗi áy náy sâu sắc.

Thú thật, Lục Địch rất tốt, không chê được điểm nào. Hắn cũng từng nhen nhóm suy nghĩ “nếu mà dứt khoát chia tay với Trần Phi, thì đến với Lục Địch cũng là một lựa chọn không tồi”.

Con người sống trên đời phải thực tế một chút, thay vì khổ sở cầu xin một điều vô vọng, sao không cùng một người thấu hiểu và chấp nhận mình đi nốt quãng đời còn lại?

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Lục Địch rung lên bần bật. Cậu ta cầm lên ngó qua một cái rồi bỗng đứng dậy đi vòng qua bàn, bước đến sát bên cạnh Triệu Bình Sinh rồi cúi người xuống, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi facetime.

Triệu Bình Sinh bị hành động của cậu ta làm cho ngơ ngác không hiểu gì.

Giữa lúc còn đang kinh ngạc, hắn lại thấy trên màn hình hiện ra khuôn mặt của một người nước ngoài da trắng, hốc mắt sâu, mắt màu trà, mũi diều hâu, môi mỏng và mái tóc xoăn màu hạt dẻ, xem chừng tuổi tác…khoảng ba mươi?

Đầu dây bên kia hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, khựng lại vài giây mới bắt đầu lên tiếng. Anh ta nói bằng thứ tiếng không biết là tiếng Đức hay tiếng Hungary, dù sao thì Triệu Bình Sinh cũng chẳng hiểu nổi nửa chữ.

Suốt cả buổi, Lục Địch chỉ toàn đứng cười, thỉnh thoảng lại “ừm” một tiếng rồi gật gật đầu. Tầm hai phút sau, bên kia đã ngắt cuộc gọi. Lục Địch lúc này mới thong thả quay về chỗ ngồi của mình, gương mặt nhẹ nhõm tiếp tục thưởng thức món bò bít tết.

Triệu Bình Sinh – người vừa bị biến thành phông nền cho cuộc gọi video – ngơ ngác nhìn cậu ta, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại hỏi: “Ai thế?”

“Victor, người yêu cũ của tôi đấy.” Giọng điệu thoáng nét kiêu kỳ, Lục Địch có vẻ như đang có tâm trạng cực kỳ tốt.

Triệu Bình Sinh hơi ngơ ngác: “Không phải hai người chia tay rồi sao? Anh ta vẫn tìm cậu à?”

“Đúng thế, chia tay hơn hai năm rồi mà hở tí là lại gửi email với gọi điện hỏi han tôi đang làm gì, phiền phức chết đi được.” Nói đoạn, Lục Địch nở một nụ cười xin lỗi nhưng chẳng mấy thành ý:

“Vừa nãy ngại quá, mượn tạm mặt cậu một tí. Tôi cố ý chọc tức anh ta đấy. Chia tay là anh ta mở mồm nói trước, thế mà động tí là lại lên MSN than vãn với hội bạn chung của hai đứa là mình nặng tình sâu đậm như nào, xong người ta chụp lại cả đoạn chat gửi cho tôi xem, cậu bảo có nực cười không cơ chứ.”

Triệu Bình Sinh nghĩ bụng, với EQ của Lục Địch thì thừa sức nhìn thấu tâm tư của Victor, rõ ràng là anh ta vẫn chưa buông được. Chỉ là đối với một người sống siêu thực tế như Lục Địch, trừ phi anh bạn kia lặn lội đuổi theo sang tận Trung Quốc, bằng không thì dăm ba cái cuộc gọi video với email cũng chẳng thể níu kéo nổi trái tim đối phương.

Nghĩ đến tính cách ngoài mặt có vẻ cầm lên được buông xuống được, nhưng thực chất lại hay trốn vào một góc không người để khóc thầm của Lục Địch, Triệu Bình Sinh bật cười hỏi: “Cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với anh ta sao? Hồi trước mất bao công sức bẻ cong người ta, giờ nói buông là buông được à?”

“Này, tôi cũng có lòng tự trọng đấy, được chưa?” Lục Địch nghe vậy liền bày ra bộ dạng hờn dỗi, lực tay cắt bò bít tết mạnh hơn hẳn vừa rồi: “Anh ta bảo vì không biết nói tiếng Trung nên không sang Trung Quốc được, nhưng hồi tôi mới sang Đức cũng có biết một chữ tiếng Đức nào đâu? Chẳng lẽ tôi vì theo đuổi anh ta mà ở lại đó chắc? Nói đi nói lại vẫn là chưa đủ yêu thôi. Thế nên anh ta đừng  tự xây dựng cái hình tượng chung tình sâu sắc làm gì cả, nhìn mà phát bực.”

“Xem ra anh ta chưa nghe qua lời giáo sư của cậu dạy rồi.”

“Hửm?”

“Muốn học tốt một ngoại ngữ thì hãy yêu một người của quốc gia đó.” Triệu Bình Sinh cố tình trêu cậu: “Hai người quen nhau bao lâu thế? Sao mà anh ta không học nổi một câu tiếng Trung nào vậy?”

Hiếm khi thấy nét mặt Lục Địch thoáng chút cô đơn, cậu ta đặt dao nĩa xuống, rũ mắt thở dài: “Quen nhau gần một năm, kết quả là anh ta chỉ học được mỗi câu “Anh yêu em”. Xời, không được tích sự gì.”

Triệu Bình Sinh cúi đầu cười khẽ, hỏi: “Nhưng lần đầu tiên anh ta dùng tiếng Trung nói “Anh yêu em” đã làm cậu cảm động phát khóc, đúng không?”

“…”

Ánh mắt Lục Địch hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh đêm lộng lẫy qua ô cửa sổ sát đất. Cậu ta khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói:

“Đúng vậy, lúc đó tôi cứ ngỡ rằng nửa đời sau của mình sẽ không còn phải cô độc phiêu bạt nữa… Thật ra hồi trước tôi nói về nước, không định ở lại mãi đâu. Tôi nói tôi hy vọng anh ta về cùng tôi, cũng là muốn thử lòng xem anh ta nghĩ gì về đoạn tình cảm này. Ai mà ngờ anh ta lập tức đòi chia tay luôn. Ôi, sự thật chứng minh là đừng có dại mà đi thử thách lòng người, đến cuối cùng kẻ thua không kịp vuốt mặt luôn là chính mình.”

“Tôi thấy tuổi tác của anh ta cũng chưa lớn lắm, dựa vào biểu hiện sau khi chia tay thì tính cách có vẻ chưa chín chắn, chắc là lúc đó chưa suy nghĩ thấu đáo thôi. Cậu nên cho anh ta thêm chút thời gian, giao lưu trò chuyện nhiều hơn xem sao.”

“Đúng là chưa lớn thật, năm nay anh ta mới hai mươi bảy.”

“…”

Trong nháy mắt, Triệu Bình Sinh có xúc động muốn lấy tay che mặt…Hai mươi bảy với bốn mươi mốt, khoảng cách tuổi tác này quả thực hơi lớn. Nhưng được cái Lục Địch thuộc tuýp người rất biết cách chăm sóc bản thân, công việc còn không phải dãi nắng dầm mưa, tuy bằng tuổi hắn và Trần Phi nhưng nhìn qua thì trẻ hơn hai người tầm năm sáu tuổi là ít.

Nhưng mà hai mươi bảy tuổi à… Ôi, họ Triệu nào đó thầm chua xót nghĩ bụng…Nếu tầm hai mươi bảy tuổi mà được ở bên Trần Phi, thì ba cái chuyện vận động ban đêm chắc phải nồng nhiệt, hừng hực lửa tình hơn bây giờ nhiều. Ít nhất thì hồi đó chưa bị thương tích đầy mình, không đến mức mới lăn lộn một tí đã thở không ra hơi như hiện tại!

Đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến, lần này đến lượt điện thoại của Triệu Bình Sinh reo lên.

Trần Phi gọi đến, vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia gầm gừ chất vấn với giọng điệu đầy mùi thuốc súng: “Cậu còn chưa chịu vác xác về à? Mấy giờ rồi? Mai không phải đi làm chắc?”

“…Tôi còn chưa ăn xong mà…” Triệu Bình Sinh vừa nói vừa đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, hay lắm, mới tròn tám giờ tối: “Cơ mà… cậu ăn gì chưa đấy?”

Câu hỏi trúng ngay bài của Trần Phi, cậu gào lên: “Ăn cơm á? Ai nấu cho mà ăn?”

Giọng điệu hùng hồn vô lý như thể Triệu Bình Sinh không có nhà là cậu sẽ chết đói đến nơi không bằng. Vừa nghe thấy tông giọng đó là Triệu Bình Sinh biết thừa lát nữa về nhà kiểu gì cũng không yên ổn nổi, chỉ đành hạ giọng xuống nước năn nỉ: “Được rồi được rồi, thế để tôi mua đồ ăn mang về cho nhé. Muốn ăn gì nào? Bò bít tết được không?”

“Cái thứ đó gói mang về nguội ngắt rồi, toàn mỡ là mỡ! Không ăn!”

“Thế… cơm rang hải sản Tây Ban Nha nhé?”

“Mang về tới nơi cũng lạnh ngắt, tanh rình! Không ăn!”

“Thế…”

“Mua cho tôi quả dưa chuột để tôi nấu mì tôm ăn!”

“Được rồi…”

Triệu Bình Sinh thầm nghĩ trong lòng, cái lão này rốt cuộc là thuộc kiểu dễ nuôi hay khó chiều đây không biết? Ăn mì tôm còn phải bắt mình mua dưa chuột về nấu cho nữa chứ.

Đợi hắn cúp điện thoại xong, Lục Địch liền giơ tay gọi nhân viên phục vụ lại tính tiền.

Trước đây cậu ta từng được lĩnh giáo chiêu thức đòi mạng liên hoàn bằng điện thoại của Trần Phi rồi, giờ mà không mau mau thả cho lão Triệu về nhà thì tối nay đừng ai hòng được yên thân.

“Để tôi, để tôi.” Triệu Bình Sinh nhanh tay hơn, đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ trước với vẻ mặt đầy áy náy: “Thật ngại quá, hiếm khi mới gặp nhau một bữa mà không thể ngồi thong thả trò chuyện thêm chút.”

Lục Địch không bận tâm lắm, chỉ nhún vai một cái: “Chuyện tốt mà, chứng tỏ cậu ta xem trọng cậu. Nhưng nói thật lòng nhé, cũng chỉ có tính khí tốt như cậu mới chịu nổi, chứ đổi lại là người khác thì chắc đã lao vào tẩn nhau với cậu ta từ tám đời rồi.”

“Biết sao được, người là do mình chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết nửa đời còn lại chứ.”

“Này này, đừng có mà khoe khoang hạnh phúc nhé, tôi còn đang ế chỏng chơ đây này.”

Lời còn chưa dứt, màn hình điện thoại của Lục Địch lại sáng trưng lên bởi một cuộc gọi video FaceTime mới. Triệu Bình Sinh thấy thế liền đứng dậy đi theo nhân viên phục vụ hướng về phía quầy thu ngân. Hắn không muốn phải làm phông nền bất đắc dĩ nữa, lỡ mà người ta thực sự có cơ hội gương vỡ lại lành thì mình đừng có đứng đấy làm kỳ đà cản mũi.

Ngay lúc hắn đang đứng ở quầy ký hóa đơn quẹt thẻ, Lục Địch đã bước đến bên cạnh, khẽ thở hắt ra một hơi với tâm trạng chẳng biết vui hay buồn: “Chết tiệt, anh ta bảo chuẩn bị sang Trung Quốc rồi, vé máy bay cũng đặt xong xuôi luôn rồi.”

Triệu Bình Sinh bật cười, đem chính câu nói lúc nãy của cậu trả lại nguyên văn: “Chuyện tốt mà, chứng tỏ anh ta xem trọng cậu đấy thôi.”

Lục Địch lườm hắn một cái cháy mặt: “Cậu hả hê lắm đúng không? Từ nay về sau bớt đi được một kẻ bám đuôi phiền phức chứ gì?”

“Tôi đang mừng cho cậu đấy.” Đưa tờ biên lai đã ký cho quầy thu ngân, Triệu Bình Sinh thu lại thẻ ngân hàng rồi xoay người nhìn Lục Địch, trao cho cậu ta một lời chúc phúc chân thành:

“Tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc, thật lòng đấy, Lục Địch ạ. Đôi khi không cần thiết phải gồng mình tỏ ra kiên cường quá mức đâu, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Con người ta ai mà không cần cảm giác được người khác ỷ lại, bằng không sẽ rất dễ vì thiếu cảm giác an toàn mà buông xuôi… Thật ra lý do tôi có thể ở bên Trần Phi ngần ấy năm, chính là vì những lúc cậu ấy vô tình hay cố ý tỏ ra dựa dẫm vào tôi. Điều đó cho tôi một niềm tin vào tương lai, khiến tôi cảm thấy nếu thiếu tôi, cậu ấy chắc sẽ sống không tốt.”

“…”

Lời này quả thực đã làm mới hoàn toàn nhận thức của Lục Địch về Trần Phi. Cậu ta cứ tưởng gã kia là kiểu đàn ông thẳng tưng, vô tâm vô tư chính hiệu, ai ngờ hóa ra lại là một bậc thầy thả thính bẩm sinh!

Mẹ kiếp, đúng là tâm phục khẩu phục.

Trước khi bước vào cánh cửa, Triệu Bình Sinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Thế nhưng vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy mâm cơm ba món một canh tươm tất bày trên bàn trà phòng khách, khóe môi hắn không tự chủ được mà cong lên.

Kể từ sau khi hắn bị thương, tay nghề nấu nướng của Trần Phi tiến bộ trông thấy, ít nhất thì bây giờ  đã xào được mấy món cơm nhà bình dân, nấu cháo cũng không còn khét lẹt đáy nồi nữa.

Trần Phi đang mặc mỗi một chiếc áo may ô với quần đùi nằm ườn trên sofa xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa chẳng thèm quay đầu lại: “Dưa chuột đâu?”

Triệu Bình Sinh giơ túi nilon trong tay lên phát ra tiếng sột soạt.

Lúc này Trần Phi mới thong thả liếc mắt sang, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Triệu Bình Sinh quần áo chỉnh tề, vẻ mặt xem chừng khá hài lòng: “Mau đi rửa ráy thay đồ đi, lát nữa đại ca Vệ Đông qua đây đấy.”

“Đêm hôm thế này anh ta qua đây làm gì?” Chân mày Triệu Bình Sinh lập tức dựng đứng lên.

“Uống rượu chứ làm gì! Sao nào, chỉ có cậu được phép đi gặp người yêu cũ, còn tôi không được hẹn anh em nhậu nhẹt chắc?”

“Người yêu cũ cái khỉ gì- Ơ kìa, cậu mau mặc quần dài vào cho tôi nhờ!”

“Trời nóng chảy mỡ ra, ở nhà mà bắt che chắn kín mít thế làm gì?”

“Đừng cãi! Mặc vào nhanh!”

Triệu Bình Sinh vứt phăng quả dưa chuột xuống rồi tất tả chạy vào phòng tìm quần cho Trần Phi.

Lỡ lát nữa La Vệ Đông uống say rồi tay chân không yên phận vỗ đùi Trần Phi bôm bốp, thì ít ra giữa hai bên còn có một lớp vải che chắn!

La Vệ Đông đúng là đã uống rất nhiều, chủ yếu do rượu Trần Phi chuẩn bị quá ngon, nếu không gã cũng chẳng dở hơi đêm hôm mò sang nhà người ta.

Nhậu nhẹt xong xuôi cũng không thèm về, cứ thế lăn ra phòng khách ngủ thẳng cẳng trên sofa. Ai dè ngủ đến nửa đêm, La Vệ Đông bị những tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ chính làm cho tỉnh giấc.

Đến khi đầu óc mơ màng nhận diện được đó là loại âm thanh tà khí gì, La Vệ Đông liền nằm im re không dám nhúc nhích, ôm một bụng nước tiểu nhịn suốt hai tiếng đồng hồ.



Loading...