Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 75: NT 3


Chương trước Chương tiếp

Giống như quang cảnh sau kỳ thi đại học mỗi năm, trong cục, mấy đứa nhỏ thi đậu trường mình thích đều mặt mày hớn hở.

Cũng có những đứa mặt ủ mày chau, khả năng cao là con thi rớt, hoặc là chuyên ngành con chọn không được cha mẹ đồng ý, cầm giấy báo trúng tuyển mà phụ huynh tăng xông.

La Gia Nam chính vì chuyện này mà chạy tới nhà ông nội trốn mấy ngày.

La Vệ Đông muốn thằng bé đăng ký chuyên ngành liên quan tới pháp luật, cậu ngoài miệng thì đáp ứng, kết quả mỗi nguyện vọng điền đều là ngành hình sự của các trường cảnh sát. Cuối cùng, “bị” trúng tuyển trường cảnh sát trong tỉnh.

Đợi La Vệ Đông trực liên tục nửa tháng trở về nhà, vừa nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, suýt nữa dùng hết tuyệt chiêu cả đời để tháo dỡ thằng con trai.

Lý do đánh người vô cùng đầy đủ:

“Tao bây giờ đánh chết mày còn hơn sau này đứng trước mộ mày chửi thằng con bất hiếu!”

Lần này La Gia Nam cũng không đứng đó cho cha đánh. Cậu bôi dầu vào chân, chuồn thẳng tới nhà ông nội tránh đầu sóng ngọn gió.

La Minh Triết đương nhiên che chở cháu trai, đồng thời rất hiểu nỗi lo của con trai.

Trong thời bình, cảnh sát là nghề hy sinh nhiều nhất.

Với cái tính chuyện gì cũng lao lên phía trước như La Gia Nam, làm hình sự mà muốn bình yên sống tới lúc nghỉ hưu đúng là không dễ.

Nhưng cháu trai bướng, con trai còn cố chấp hơn. Hai cha con cứ một câu không hợp là cãi nhau um lên, mà ông với con trai lại cùng một đức hạnh như thế.

Để tránh xung đột với con trai, La Minh Triết giao cho Trần Phi và Triệu Bình Sinh đi nói chuyện với La Vệ Đông thay mình, khuyên đối phương nghĩ thoáng ra một chút.

Con cái có chí hướng cao cả muốn phục vụ nhân dân, làm cha mẹ cũng phải có giác ngộ.

Trần Phi tất nhiên rất vui.

Đúng dịp lâu rồi chưa uống rượu với La Vệ Đông. Sư phụ vừa giao nhiệm vụ xong là cậu lập tức gọi điện hẹn người.

Triệu Bình Sinh một trăm tám mươi lần không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Sư phụ hiếm khi nhờ hắn giúp việc, mặt mũi này không thể không cho. Hơn nữa, hắn vốn làm công tác tư tưởng chính trị, chuyện này để hắn đứng ra đúng là thích hợp nhất.

Hẹn vào bảy giờ tối, chỗ cũ, quán nướng Dư Bình ở trấn Đường Hải.

Một nửa khách tới đây đều là nhân viên cảnh vụ, đặc biệt là nhóm người bọn họ đã ngoài bốn mươi, ai cũng biết bà chủ không dễ dàng.

Góa chồng rồi một mình nuôi con suốt mười năm, thức khuya dậy sớm kinh doanh quán nhỏ chưa đầy một gian mặt tiền, nuôi đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của người chồng hy sinh trong chiến dịch chống m* t** trưởng thành.

“Dư Bình” chính là tên chồng bà.

Nhắc tới tên quán, bà từng nói:

“Mấy đứa thu phí bảo kê vừa nhìn thấy biển hiệu là không dám bước vào. Chỉ cần không phải loại đầu xanh mới vào xã hội, ai cũng biết người chống lưng cho chỗ này toàn bộ là cảnh sát thành phố.”

Quán kín chỗ.

May mà bà chủ đã giữ trước cho họ một phòng nhỏ, nếu không giờ này mà Trần Phi mới hẹn thì còn phải xếp hàng chờ bàn.

Vừa ngồi xuống đã thấy Trần Phi móc ra một chai rượu trắng “cộp” một tiếng đặt lên bàn. Triệu Bình Sinh nhíu mày:

“Hôm nay tới để khuyên người, cậu uống say rồi thì khuyên kiểu gì?”

“Tôi đâu có biết ăn nói như cậu. Cậu phụ trách khuyên, tôi phụ trách uống với anh ấy.”

Giọng Trần Phi hiên ngang lẫm liệt, như thể đang gánh vác trọng trách to lớn lắm.

Thực ra chỉ là kiếm cớ uống rượu.

Từ sau khi sống chung với đồng chí Lão Triệu, thuốc lá cậu hút ít hẳn, rượu cũng chẳng mấy khi uống.

Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, không tranh thủ bung xõa một chút sao được?

Lười cằn nhằn với cậu, Triệu Bình Sinh cầm lấy quyển menu, xoẹt xoẹt viết tên món.

Nơi này trước kia họ thường tới, gọi món gì hắn đều rõ trong lòng. Chẳng qua hầu hết đều là món Trần Phi thích ăn, chả liên quan gì tới La Vệ Đông.

Dù sao hôm nay tới đây, một là nể mặt sư phụ, hai là nể tấm lòng kiên định muốn làm cảnh sát của La Gia Nam.

Chỉ cần La Vệ Đông đừng nổi nóng ngay trước mặt hắn rồi vỗ đùi Trần Phi, thì hai người họ coi như không có chuyện gì.

Bảy giờ rưỡi, La Vệ Đông như thường lệ khoan thai đến muộn.

Hẹn ăn cơm với người anh này thì đừng mong hắn tới đúng giờ.

Động một chút là trên xe buýt bắt được móc túi, thử hỏi biết nói lý với ai?

Có lần còn bắt nhầm quân mình, áp giải người ta thẳng về đồn.

Kết quả tên “móc túi” kia gọi cấp trên tới chứng minh thân phận, hóa ra là cảnh sát thuộc đội phản trộm cắp cải trang trà trộn vào băng móc túi.

Nhưng chuyện đó cũng không trách La Vệ Đông xuống tay mạnh.

Ai bảo người kia giả giống thế làm gì?

Từ thần thái, động tác cho tới thủ pháp móc ví, hoàn toàn là một tay móc túi lão luyện.

Chào hỏi xong, La Vệ Đông ngồi xuống, theo thói quen móc thuốc lá ra.

Vừa ngậm lên miệng chợt nhớ tới khoảng thời gian trước phổi Triệu Bình Sinh từng trúng đạn, liền lại cất thuốc đi.

Trần Phi thấy vậy lập tức xua tay:

“Không sao đâu sư huynh, anh cứ hút đi. Ở đơn vị cậu ấy vẫn sống trong khói thuốc như thường.”

Ngồi bên cạnh, Triệu Bình Sinh lập tức cảm thấy lá phổi từng bị thương của mình có chút nghẹn lại.

Không biết nên nói Trần Phi thế nào nữa.

Cũng không rõ cậu thật sự đau lòng vì mình hay chỉ giả vờ nghĩa khí.

Không có người ngoài thì biết nóng biết lạnh, cái này không cho làm, cái kia không cho động, từ một người mười ngón không dính nước thành ông chồng nội trợ toàn năng.

Sàn nhà trong nhà bị cậu lau tới mức sáng bóng như gương, ruồi đáp xuống cũng trượt chân.

Thế mà trước mặt người ngoài vẫn là cái tính chết tiệt y như xưa. Lười tới mức ký tên lên báo cáo cũng muốn hắn cầm tay ký hộ.

“Thôi vẫn đừng hút.” La Vệ Đông là người hiểu chuyện, tiện tay nhét lại bao thuốc vào túi, hất cằm về phía menu:

“Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi mời.”

Trần Phi cười hề hề chọc hắn:

“Thôi đi, chị dâu mỗi tháng cho anh có tí tiền tiêu vặt thế kia, đừng tiêu sạch trong một bữa.”

“Với lại hôm nay bữa này tính cho ông lão nhà anh. Em với lão Triệu mang nhiệm vụ tới đấy.”

Nói rồi cậu hất đầu về phía Triệu Bình Sinh.

Người sau hiểu ý, cầm cuốn menu đã ghi kín món ăn ra khỏi phòng đưa cho bà chủ.

La Vệ Đông nghe vậy thì nhíu mày, hàng chân mày cứng rắn lộ rõ vẻ bất lực nặng nề:

“Là vì chuyện của Gia Nam chứ gì?”

“Nếu thật sự nghĩ cho ông già thì đừng khuyên nữa.”

“Cái thằng nhóc đó mà vào đội cảnh sát, sống quá ba năm, tôi gọi nó là ba luôn!”

“Làm gì có ai nói con ruột mình như anh đâu.” Trần Phi bật cười, “Gia Nam đâu đến mức không biết nặng nhẹ.”

“Nó mà biết nặng nhẹ?”

La Vệ Đông đập mạnh xuống bàn một cái, làm chai rượu rung lên bần bật.

“Biết nặng nhẹ mà dám lấy dùi cui cảnh sát của tôi mang tới trường đánh người?”

“Trần Phi, hiểu con không ai bằng cha. Gia Nam là hạt giống tốt, chuyện đó tôi rõ như gương trong lòng.”

“Nhưng cũng chính vì tính nó quá thẳng, quá cứng, tôi mới sợ nó chịu thiệt. Có cái gọi là quá cứng dễ gãy.”

“Cậu nghĩ xem, với tính gặp chuyện là lao đầu lên trước của nó, nhà họ La chúng tôi không phải tuyệt hậu à?”

“Lỡ nó thật sự xảy ra chuyện, tôi với Kiều Kiều sống thế nào nữa?”

Sợ hắn lại nổi nóng đập bàn làm chai rượu đổ xuống, Trần Phi đành móc điếu thuốc nhét vào tay đối phương cho chiếm chỗ.

Dù sao Triệu Bình Sinh còn đang ở ngoài “đưa mắt đưa tình” với bà chủ, trong chốc lát chưa quay lại được.

Cậu bèn chậm rãi khuyên nhủ:

“Sư huynh, em thấy ấy mà…anh nên có lòng tin với Gia Nam một chút.”

“Nó đúng là cứng đầu thật, nhưng chẳng phải vẫn chưa trải đời sao?” “Anh nhìn em hồi mới vào đội đi, ngày nào cũng chọc ông cụ nhà anh tức đến mức thổi râu trợn mắt, cuối cùng chẳng phải vẫn trưởng thành được đó à?” “Đứa nhỏ Gia Nam này là em nhìn nó lớn lên. Nó có bản lĩnh. Anh phải cho nó thời gian trưởng thành.”

La Vệ Đông rít mạnh một hơi thuốc rồi thở dài nặng nề:

“Tôi sợ nó chưa kịp trưởng thành đã bị mưa to gió lớn quật gãy mất rồi.”

“Lùi một vạn bước mà nói, với cái tính đó của nó, không lên tường liệt sĩ thì cũng chọc ra cái sọt lớn.”

“Tôi mẹ nó còn lo sau này phải vào tù thăm nó nữa cơ!”

Đúng lúc ấy, Triệu Bình Sinh đẩy cửa bước vào, vừa khéo nghe thấy lời lo lắng kia.

“Sư huynh, hay thế này đi.”

“Đợi Gia Nam tốt nghiệp, anh giao người cho bọn em. Bọn em thay anh trông nó, như vậy là yên tâm rồi chứ?”

“Vào Trọng Án?”

La Vệ Đông bật cười khẩy.

“Nó cũng phải có cái tư cách đó đã.”

Không phải hắn coi thường con trai mình, mà hiện giờ muốn vào bộ phận cấp thành phố như Đội Trọng Án, không có chút lý lịch nổi bật thì gần như là chuyện không thể.

Đi cửa sau?

Nhà họ La không có truyền thống đó.

Quả thật đây là một vấn đề.

Triệu Bình Sinh và Trần Phi liếc nhìn nhau.

Suy nghĩ một lát, Triệu Bình Sinh lại nói:

“Vậy thì cho cậu ấy tới chỗ Đường Khuê với Sử Ngọc Quang rèn luyện trước đi. Hai người đó rất giỏi dẫn dắt lính mới, chắc quản được Gia Nam.”

La Vệ Đông lắc đầu:

“Lão Đường vốn không thích dẫn lính công tử. Trước kia con nhà bí thư Chu bên chính pháp muốn nhét vào đội ông ấy còn không nhận. Theo tôi thì đừng làm người ta khó xử. Như thế còn không bằng ném thẳng vào đội đặc cảnh cho tôi tự quản.”

Nghe vậy, Trần Phi ngửa đầu hút thuốc, tiện thể che đi ý cười nơi khóe miệng.

Để hai cha con nhà này ở chung một chỗ chắc vui lắm đây.

Sớm muộn cũng đánh nhau tới văng óc.

Hồi trước khi La Vệ Đông chuyển ngành trở về, vốn dĩ cũng định sắp xếp vào Đội Trọng Án. Nhưng La Minh Triết không đồng ý.

Ông nói cha con cùng một bộ phận dễ bị người ta dị nghị nên mới chuyển sang đội đặc cảnh.

Thật ra nếu vào Đội Trọng Án thì cũng chẳng ai dám nói gì. Lý lịch quân đội của La Vệ Đông đủ sáng chói để vào cục thành phố.

Chủ yếu là cha con làm chung…

Nếu con trai phạm lỗi thì làm sao?

Mắng hay không mắng?

Đánh hay không đánh?

Đám đồ đệ bọn họ đều bị ông cụ đá từng cú một mà lớn lên.

Tới con ruột thì chẳng phải còn “thêm một bậc” nữa sao?

Nếu xảy ra chuyện mà không đánh không mắng, như thế mới thật sự bị người ta bàn tán.

Nhưng nếu thật sự đánh nhau…

Không thấy máu mới là lạ.

Cái tính bướng của La Gia Nam y hệt cha cậu.

Mà cái tính bướng của La Vệ Đông thì lại y nguyên La Minh Triết.

Trên lưng La Vệ Đông có một vết sẹo. Đó là hồi còn trẻ gây chuyện thị phi, bị ông cụ dùng dây lưng quân đội có mặt khóa kim loại quất sống, bay mất một mảng thịt.

Theo lời ông cụ nói: “Tại sao tao tống nó vào quân đội? Vì thằng nhãi này nóng tính quá mẹ nó rồi. Phải giao cho quốc gia quản!”

Khi Trần Phi quen La Vệ Đông, đối phương đã ở trong quân đội nhiều năm, là một quân nhân chính trực tiêu chuẩn. Hoàn toàn không nhìn ra từng là loại học sinh có thể moi gạch từ hộc bàn ra đánh nhau, kéo bè kéo phái làm loạn khắp nơi.

La Vệ Đông từng nói mình trước kia ngay cả chủ nhiệm giáo vụ cũng đánh.

Trần Phi nghe mà trợn tròn mắt.

Trong lòng thầm nghĩ: Mẹ nó chứ…mình có hỗn cũng chưa hỗn tới mức đó đâu!

Cho nên mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang.

Cha kiểu gì thì sinh ra con kiểu đó.

Xiên nướng với món xào lần lượt được mang lên bàn. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện.

Với cái miệng chuyên làm công tác chính trị của Triệu Bình Sinh, cuối cùng cũng khuyên được La Vệ Đông xuôi xuôi đôi chút, đồng ý sẽ không ép con trai học lại thi lại nữa.

Một chai rượu chẳng mấy chốc đã cạn đáy.

Ngoại trừ Triệu Bình Sinh chỉ nhấp tượng trưng một chút dưới đáy ly, hai người còn lại uống không hề ít.

Mà người uống say thì khó tránh khỏi tay chân lời nói khoa trương hơn lúc tỉnh táo, đầu óc cũng chẳng còn nhanh nhạy.

Đang nói chuyện, Triệu Bình Sinh bỗng thấy bàn tay chai sần do cầm súng bắn tỉa của La Vệ Đông “bốp” một cái vỗ thẳng lên đùi Trần Phi.

Đệt!

Họ La nhà anh không có vợ à!?

Tự dưng sờ đùi vợ tôi làm cái quái gì!?

Đồng chí Lão Triệu không bật dậy ngay tại chỗ hoàn toàn là nhờ tu dưỡng tốt.

Hắn cố nén cơn bực bội, ăn uống xong xuôi.

Đợi La Vệ Đông lảo đảo đứng dậy đi tính tiền, hắn lập tức đứng lên đuổi theo ra hành lang.

Hắn đưa tay giữ lấy cánh tay La Vệ Đông.

Đối phương quay đầu, cười nói:

“Đừng tranh với tôi, nói rồi, hôm nay tôi mời.”

Triệu Bình Sinh thu lại nụ cười, đổi sang giọng nghiêm túc:

“Tôi không phải tranh trả tiền với anh.”

“Sư huynh, có chuyện này tôi phải nói với anh.”

“Hả?”

Đầu óc ngâm trong cồn khiến La Vệ Đông nheo mắt, mơ mơ màng màng nhìn hắn.

“Là thế này…”

“Tôi với Trần Phi bây giờ đang sống chung. Chuyện này anh biết chứ?”

La Vệ Đông chần chừ một chút rồi lắc đầu.

“Được, vậy giờ anh biết rồi.”

“Cho nên tôi hy vọng sau này lúc anh nói chuyện với cậu ấy thì đừng có động tay động chân nữa.”

“Tôi nhìn không thoải mái.”

La – thẳng như thép – Vệ Đông hoàn toàn không nối được logic giữa hai câu trước sau của Triệu Bình Sinh. Nhất thời biểu cảm càng thêm ngơ ngác.

Nhìn mặt là biết đối phương chưa hiểu ý mình, Triệu Bình Sinh suy nghĩ một chút, cân nhắc tới chuyện da mặt Trần Phi mỏng, bèn uyển chuyển giải thích quan hệ giữa hai người:

“Ví dụ nhé.”

“Nếu tôi tới nhà anh ăn cơm, động một tí là đưa tay vỗ vai chị dâu…”

“Anh thấy có thoải mái không?”

“???????????”

Xoẹt một cái.

Rượu tỉnh mất nửa.

La Vệ Đông trợn mắt đầy giận dữ, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra điều gì.

Rồi lại xoẹt thêm cái nữa. Nửa phần rượu còn lại cũng tỉnh sạch.

“Hai đứa bây-”

“Đúng vậy, chúng tôi!”

Triệu Bình Sinh lập tức cắt lời, trên mặt treo nụ cười giả trân tới mức chẳng có tí thành ý nào.

“Sư huynh, lão Trần da mặt mỏng lắm.”

“Anh đừng đi hỏi cậu ấy, cứ coi như không biết là được.”

“Sau này chú ý một chút giúp tôi.”

Da mặt cậu mới gọi là đủ dày đấy!

Cúi đầu nhìn bàn tay Triệu Bình Sinh vẫn đang giữ khuỷu tay mình, La Vệ Đông bỗng phát hiện…

Động tác của đối phương chính là động tác khống chế nghi phạm.



Loading...