Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 74: NT 2


Chương trước Chương tiếp

"Ôi giời, Bình Sinh à, tới thì cứ tới thôi, lần nào cũng mang nhiều đồ thế này làm gì?”

Mỗi lần đến nhà Trần Phi, Triệu Bình Sinh như cũ đều sẽ nhận được lời trách yêu đầy từ ái của mẹ Trần.

Không phải khách sáo giả vờ gì cả. Mỗi lần tới hắn đều xách bao lớn bao nhỏ, nhưng lúc về mẹ Trần cũng chưa từng để hắn tay không rời đi: nào là thịt bò tương, giò heo kho, bánh gạo hấp, lạp xưởng thịt hun khói, nếu không thì là đủ loại dưa muối tự làm trong nhà.

Bà cụ rất giỏi làm các món ướp muối và đồ kho. Những năm trước, khi cả nhà một tháng chỉ kiếm được vài trăm tệ, muốn cải thiện bữa ăn đều phải dựa vào tay nghề của bà.

Đặt đồ xuống, Trần Phi thay dép đi vào nhà, thò đầu nhìn về phía phòng ngủ rồi quay sang hỏi:

“Mẹ, ba con đâu?”

“Chị con dẫn ông ấy ra ngoài mua quần áo rồi. Cuối tuần có buổi họp lớp bạn cũ, ông ấy nói phải ăn mặc có tinh thần một chút.” Bà cụ bĩu môi về phía ngoài cửa, “Chắc cũng sắp về rồi đấy, gọi điện cho chị con xem họ tới đâu rồi.”

“Họp lớp á? Thế mẹ phải cẩn thận đấy nhé, trong đám bạn học của ba con có mấy bà góa chồng rồi còn gì- Ái! Mẹ! Đừng đánh con!”

Trần Phi đang móc điện thoại ra thì suýt ăn ngay một cái tát của mẹ ruột, vội vàng cười né tránh.

“Không phải người ta vẫn hay nói, họp lớp là nơi dễ xảy ra chuyện nhất sao.”

Nói xong còn đầy ẩn ý liếc Triệu nào đó một cái.

Trước đó không lâu, Triệu Bình Sinh đi họp lớp, kết quả nghe nói hắn tới giờ vẫn chưa kết hôn. Thế là mỗi ngày điện thoại nhận không biết bao nhiêu tin nhắn với cuộc gọi từ mấy bạn học nữ ly hôn, độc thân hoặc góa chồng.

Lúc đầu Trần Phi còn chua lè trêu hắn vài câu, sau này nhiều quá đến mức lười cả kiểm tra.

Có giỏi thì đi hẹn hò luôn đi, đừng về nữa! Về ông đánh chết!

Giả vờ như mình chỉ là một đống không khí, Triệu Bình Sinh cúi người nhấc túi đồ Trần Phi để dưới đất lên, lặng lẽ chuồn vào bếp.

Người ta nói, đàn ông 41 tuổi là đóa hoa chín muồi, được nhiều chị em phụ nữ độc thân yêu thích đâu phải lỗi của hắn, đúng không?

“Ây, Bình Sinh à, cứ để đó là được rồi, không cần bận đâu.”

Mẹ Trần gọi với một tiếng, quay đầu đẩy cậu con trai vào phòng khách. Chờ cậu gọi điện thoại xong, bà lén kéo cậu lại nói nhỏ: “Thằng hai à, chỗ làm của chị con có một nữ đồng nghiệp, ly hôn rồi, con trai phán cho chồng trước nuôi. Ba mươi tám tuổi, ngoại hình không tệ, nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi thôi, làm ở bộ phận tín dụng lưu động, có xe có nhà, thu nhập còn cao hơn con nữa. Hay là suy nghĩ thử xem?”

“Không phải chứ mẹ, con đây lớn đầu rồi mà còn là trai tân chưa cưới đấy nhé, sao mẹ cứ nhắm mấy người tái hôn cho con thế hả? Ái ui!”

Cuối cùng vẫn không tránh được cái tát này của mẹ ruột. Trần Phi nhíu mày xoa cánh tay, ngoài mặt vẫn phải cười làm lành.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thiếu đòn.

Bà cụ từng làm ở nhà ăn trại giam. Trong tù mỗi tháng chỉ được cải thiện bữa ăn một lần, mà muốn được thêm hai miếng thịt thì mấy tên hung thần ác sát tới trước mặt bà cũng ngoan như cún.

Đánh con trai á?

Chuyện nhỏ như chơi.

Nhưng dù sao cũng là con ruột, đánh xong lại thấy đau lòng.

Mẹ Trần vừa xoa cánh tay cho cậu vừa càm ràm:

“Con cũng từng này tuổi rồi, còn kén cá chọn canh gì nữa? Người ta con gái chưa chồng, mắc gì phải gả cho con? Với lại sức khỏe ba con thế kia, không biết còn sống được mấy ngày nữa đâu. Con thật sự muốn ông ấy nhắm mắt mà vẫn chưa được bế cháu à?”

Mấy lời này khiến Trần Phi cứng họng, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào.

Trăm điều thiện thì hiếu thảo đứng đầu, làm con trai thì luôn phải gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Chỉ cần cậu chưa kết hôn, ba mẹ cậu sẽ còn một ngày không yên lòng.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi.

Triệu Bình Sinh vì cậu, ngay cả mạng cũng có thể liều, nếu cậu còn đi cưới vợ sinh con thì thật sự không ra con người nữa.

Thế nhưng yêu cầu của ba mẹ cũng đâu có quá đáng. Họ vì muốn tốt cho cậu, không muốn nhìn cậu cô độc sống hết quãng đời còn lại.

Bên nào cũng là thịt trên lòng bàn tay, cậu thật sự bên nào cũng không nỡ.

“A dì, dầu hào nhà mình để đâu vậy ạ?”

Trong bếp vang lên tiếng Triệu Bình Sinh hỏi.

Mẹ Trần nghe vậy liền đi giúp hắn tìm dầu hào, xem như tạm thời tha cho Trần Phi.

Được dịp th* d*c, Trần Phi nhanh chân chuồn ra ban công hút thuốc.

Cho nên mới nói, về nhà cũng không được mà không về cũng chẳng xong.

Không bao lâu sau, Trần Huệ cùng ba Trần trở về.

Vừa thấy Triệu Bình Sinh, cô cười chào hỏi, treo quần áo mới mua vào tủ rồi quay đầu đi ra ban công bắt gặp em trai mình.

Vừa tới nơi liền giật điếu thuốc khỏi miệng Trần Phi, vẻ mặt trách móc dí xuống chậu cây:

“Suốt ngày chỉ biết hút hút hút! Phổi Bình Sinh bị thương thành như thế rồi, em không sợ hun người ta à?”

“Lão ấy có sao đâu, ở đơn vị vẫn hút mù trời như thường.”

Trần Phi khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa tường, vẻ mặt khó chịu khỏi phải nói.

Cũng đúng thôi.

Từ sau khi bị thương, Triệu Bình Sinh xem như cai thuốc. Nhưng người khác thì đâu có cai được. Trong phòng họp phân tích vụ án, chẳng lẽ bắt từng người một dập thuốc lá?

Bình thường lúc hai người ở nhà, mỗi khi nghiện thuốc nổi lên, Trần Phi đều trốn ra ban công hút, nếu không thì chui vào bếp bật máy hút mùi.

“Mẹ nói với em rồi đúng không?”

Nhét cho cậu một nắm hạt dưa, Trần Huệ vừa cắn vừa hỏi.

Trần Phi nhịn không được càm ràm:

“Chị à, sau này chị bớt lo chuyện của em được không? Em tự tìm được mà.”

“Tìm cái gì mà tìm!” Trần Huệ rất muốn dùng vỏ hạt dưa ném cậu, “Em từ hai mươi tuổi tìm tới bốn mươi tuổi rồi, có ai thật sự sống với em chưa?”

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

“Vừa rồi ba còn lẩm bẩm với chị, nói chưa thấy em kết hôn thì chết cũng không nhắm mắt được.”

Lại nữa!

Vừa nghe tới chuyện “ba chết không nhắm mắt”, Trần Phi từ đầu tới chân đều thấy bực bội.

Nói nặng thì đây đúng là bắt cóc đạo đức.

Nhưng con người sống trên đời đâu thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của người nhà. Làm vậy không khác nào một tên khốn.

Bây giờ cậu thật sự tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể dùng hai chữ “kéo dài” để trốn tránh vấn đề.

Dù sao ba mẹ cậu đâu thể giống sư phụ được. Thẳng thắn khai báo còn được xử lý khoan hồng. Lỡ đâu chọc hai ông bà tức đến sinh bệnh thì cậu đúng là tội tày trời.

Nhìn em trai nhíu chặt mày, dáng vẻ mây đen phủ kín mặt, Trần Huệ âm thầm thở dài:

“Biết em quen tự do rồi, không thích bị ai ép buộc. Nhưng em sớm muộn gì cũng sẽ nghỉ hưu thôi. Đến lúc đó mở mắt nhắm mắt trong nhà chỉ có một mình em, chẳng phải cô đơn lắm sao?”

Trần Phi mơ hồ đáp:

“Em nhiều anh em mà, không cô đơn.”

“Người ta ai cũng có gia đình riêng, chẳng lẽ lúc nào cũng gọi là tới được à?”

“Lão Triệu không có mà.”

“Thế không lẽ hai đứa có thể ghép đôi sống với nhau cả đời?”

“……”

Không nghe được câu trả lời, Trần Huệ nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Phi.

Nhìn trái nhìn phải, cô chợt chú ý tới bên dưới yết hầu của cậu có một vết giống như dấu bầm.

Lại nhớ từ sau khi Triệu Bình Sinh xuất viện, Trần Phi vẫn luôn ở nhà đối phương.

Trong nháy mắt, cô hít mạnh một hơi lạnh:

“Thằng hai! Em-em với Bình Sinh chẳng lẽ…hai đứa ——”

Mặt Trần Phi lập tức đỏ bừng.

Cậu chột dạ giải thích:

“Không có không có! Chị đừng nghĩ lung tung! Em với lão Triệu…bọn em…bọn em là tình đồng chí thuần khiết!”

Dáng vẻ mặt đỏ tía tai ấy của cậu khiến Trần Huệ càng nhìn càng thấy có vấn đề.

Cô không nhịn được hạ thấp giọng:

“Chị đây là người từng trải đấy nhé, không phải cái gì cũng không hiểu đâu.”

Nghe ra chị gái đang gài mình, tố chất nghề nghiệp khiến Trần Phi ép bản thân bình tĩnh lại, nghiêm túc nói:

“Thật sự không có mà, chị à. Chị biết rồi đấy, trước kia em với lão Triệu đều từng có người yêu.”

“Thế dấu này là chó cắn à?”

Trần Huệ giơ tay chỉ lên cổ mình.

Trần Phi lập tức xoay tay che cổ lại.

Trong nháy mắt, sắc mặt cậu đổi tới đổi lui như bảng pha màu bị lật đổ, đỏ, xanh, trắng, tím đan xen.

Đến khi đối diện ánh mắt kinh ngạc của chị gái, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ tuyệt vọng:

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Chưa đánh đã tự khai rồi.

Sự im lặng khác thường chậm rãi lên men trong không khí.

Tình thân chị em vốn nên có sự bao dung, nhưng đan xen với quan niệm truyền thống khiến người ta khó lòng chấp nhận.

Hai loại cảm xúc ấy cùng lúc hiện lên trong mắt Trần Huệ.

Rất lâu sau, cô quay đầu đi, hốc mắt đỏ hoe.

Mạng của em trai cô là do Triệu Bình Sinh cứu về.

Nếu không phải người kia liều mình chắn thay Trần Phi viên đạn đó, cô đã không còn em trai nữa, thậm chí cả gia đình này cũng tan nát rồi.

Nhưng hai người đàn ông ở bên nhau…

Sau này phải sống thế nào đây?

Nhìn vành mắt đỏ lên của chị gái, trong lòng Trần Phi khó chịu đến phát đau. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng run giọng mở miệng:

“Chị…em…em có lỗi với ba mẹ, nhưng lão Triệu, cậu ấy…cậu ấy đợi em mười lăm năm, còn thay em ăn một phát đạn nữa…Bọn em thật sự…thật sự không thể tách ra được…”

“Hơn nữa bao nhiêu năm nay, cậu ấy đối xử với ba mẹ em, với chị thế nào, chị đều biết mà. Cậu ấy là người tốt…em chỉ là…chỉ là muốn…”

Trần Huệ giơ tay ngắt lời cậu.

Cô nhắm mắt, cố ép xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, hít sâu một hơi rồi xoay người rời khỏi ban công.

Cô không ở lại ăn cơm.

Trần Phi nghe thấy cô nói với ba mẹ một câu “Đơn vị có việc đột xuất”, rồi rời đi.

Cảm giác tội lỗi như một ngọn núi đè xuống vai.

Cậu cảm thấy…có lẽ chị gái sẽ không tha thứ cho mình nữa.

Sau bữa cơm, vừa bước ra khỏi nhà, Trần Phi cuối cùng cũng có thể gỡ xuống nụ cười gượng gạo giả vờ mạnh mẽ kia.

Cả người hắn lập tức trở nên u ám.

Vừa rồi trên bàn cơm quả thật như nhai sáp. Dù có đủ gà vịt cá thịt, ăn vào miệng cũng chỉ cùng một vị nhạt thếch.

Nếu Trần Huệ mắng cậu một trận, có lẽ cậu sẽ không khó chịu đến vậy.

Điều đáng sợ nhất chính là cô chẳng nói gì cả.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy phải tìm chị gái nói chuyện đàng hoàng.

Chị cậu là kiểu người hay giữ mọi chuyện trong lòng, không thể để cô ôm cục nghẹn ấy mãi được, không khéo lại sinh bệnh.

“Cậu sao thế? Cãi nhau với chị à?”

Triệu Bình Sinh sớm đã nhận ra cậu có gì đó không ổn, chỉ là lúc nãy trên bàn cơm không tiện hỏi. Giờ chỉ còn hai người, có gì cũng có thể nói thẳng.

Trần Phi không đáp.

Cậu kéo cửa xe ngồi vào ghế lái, hạ tấm chắn nắng xuống rồi kéo cổ áo soi vào chiếc gương nhỏ phía trong.

Quả nhiên, ngay dưới yết hầu có một vết bầm.

Nghĩ tới biểu hiện của đồng chí Lão Triệu tối qua trên giường, cậu hối hận vô cùng vì sáng nay lúc rửa mặt không chịu soi gương kỹ hơn.

Nếu phát hiện sớm, dán đại miếng băng cá nhân lên thì đâu đến mức để Trần Huệ nhìn thấy.

Ai mà không là người từng trải chứ? Nhìn cái là biết chuyện gì xảy ra ngay.

Hành động của cậu khiến Triệu Bình Sinh hơi khó hiểu.

Sau khi cài dây an toàn xong, hắn quay đầu hỏi:

“Cậu soi gì đấy?”

Trần Phi chỉ thẳng vào vết bầm bị m*t ra kia, tức giận quát ầm lên:

“Nhìn xem chuyện tốt cậu làm đi!”

“Thế cậu có muốn xem cánh tay tôi bị cậu véo thành dạng gì không?”

Đồng chí Lão Triệu vẻ mặt vô tội.

Trong lòng nghĩ, chuyện này có gì mà phải gào lên vậy?

Không phải hôm qua lúc sướng thì chính cậu nhào tới trước à?

Làm liên tục bao nhiêu ngày rồi, phòng nghỉ thì không chịu dùng, xe cũng không chịu chui vào, ra ngoài thuê phòng thì sợ lưu lại hồ sơ hệ thống. Khó khăn lắm mới phá án xong được nghỉ về nhà, vừa vào cửa đã bị Trần Phi đè lên sofa còn gì?

“Mẹ nó, cậu còn nói nữa hả! Chị tôi nhìn thấy rồi!”

Bây giờ Trần Phi đúng là có tâm muốn b*p ch*t hắn luôn.

“……”

À.

Trần Huệ biết rồi.

Triệu Bình Sinh cuối cùng cũng hiểu ra.

Lúc nãy hắn vừa nhận được tin nhắn của Trần Huệ, chỉ có bốn chữ:

[Có thời gian nói chuyện.]

Hắn trả lời lại một dấu hỏi chấm, kết quả bên kia không nhắn tiếp nữa.

Hắn còn tưởng cô gửi nhầm.

“Tôi thấy chuyện này nên nói với chị.” Triệu Bình Sinh thản nhiên đối diện ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của Trần Phi, “Chị không phải kiểu người không nói lý.”

“Còn chú với dì thì chắc chắn phải giấu. Lúc nãy trên bàn cơm dì chẳng phải còn bảo cậu đi xem mắt sao? Cậu cứ đi đi.”

“Đừng vừa nghe nhắc tới xem mắt là mặt mày khó chịu. Hai ta vẫn ở bên nhau như thường, nhưng đừng để họ quá lo cho cậu.”

Lập tức, Trần Phi nổi cáu:

“Cậu nghĩ chuyện này dễ lắm đúng không?”

“Cậu ngồi trên bàn cơm nói cười với ba mẹ tôi như không có gì, nhưng cậu mẹ nó có biết tôi áy náy thế nào không?”

“Cậu có biết bị kẹp giữa cậu với người nhà, tôi khó chịu tới mức nào không hả!?”

“Tôi biết.”

Triệu Bình Sinh nhìn cậu, giọng rất thấp.

“Tôi biết hết.”

“…”

Triệu Bình Sinh bật cười thở dài, đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Phi, cố gắng hết sức san sẻ sự bất an cùng cảm giác áy náy của đối phương.

“Trần Phi, những thứ cậu phải đối mặt nhiều hơn tôi, áp lực cậu gánh cũng nặng hơn tôi, tất cả những điều đó tôi đều biết.”

“Mười lăm năm trước tôi đã biết rồi.”

“Cho nên suốt ngần ấy năm, tôi vẫn không có dũng khí thẳng thắn với cậu.”

“Bởi vì tôi hiểu rất rõ, trước kia tôi không có tư cách bắt cậu phải trả giá gì cho mình.”

“Nhưng bây giờ thì khác.”

“Tôi có thể đường đường chính chính mà nói, tôi có lý do để cậu yên tâm lựa chọn tôi, có sự kiên định để cậu đối mặt với những lời nghi ngờ, có bằng chứng để người thân của cậu tin rằng tôi sẽ luôn yêu cậu…”

Hắn xoay tay chỉ vào vị trí vết thương do đạn bắn ở trước ngực và sau lưng mình.

“Tôi thật sự phải cảm ơn phát súng của Kim Sơn.”

“Vết sẹo nằm trên da thịt tôi…”

“Còn cậu, nằm trong tim tôi.”

“Được rồi được rồi, câm miệng đi, không thấy chua chết được à!”

Hốc mắt nóng lên, Trần Phi cúi đầu nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ tay mình của Triệu Bình Sinh, dùng chút sức kéo tay đối phương vào lòng bàn tay mình rồi siết chặt.

Mấy lời yêu đương chua lè kiểu đó, bắt cậu nói, đánh chết cậu cũng không nói không nên lời.

Nhưng đồng chí Lão Triệu nói ra lại tự nhiên như thở vậy, tùy tiện là bật ra được.

Không nói được thì chỉ có thể dùng hành động biểu đạt.

Xe đỗ ở góc khuất nhất trong tiểu khu, xung quanh còn không có đèn đường. Đêm tối đen như mực, đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Dù có làm rung cả bánh xe chắc cũng chẳng ai phát hiện.

Đúng lúc bầu không khí đang tới cao trào, điện thoại của Triệu Bình Sinh bỗng reo lên.

Hắn không dám mặc kệ, sợ là thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp, đành giữ nguyên tư thế khó nói kia. Một tay ôm giữ Trần Phi tránh cho người kia ngã khỏi ghế sau, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ở chỗ bật lửa.

Vừa nhìn thấy tên người gọi là Trần Huệ, trong đầu hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ cực kỳ thiếu đánh.

Hắn khẽ khàn giọng, cố tình để Trần Phi nghe rõ là ai gọi tới:

“Chị Trần Huệ à? Chị tìm em sao?”

Nghe thấy là điện thoại của chị ruột, Trần Phi thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Đang định ngồi bật dậy thì bị Triệu Bình Sinh mạnh tay đè vai xuống, biểu cảm lập tức méo mó.

Nếu không phải sợ Trần Huệ nghe thấy, cậu nhất định sẽ chửi ầm lên tên khốn mặt dày hơn cả tường thành này!

Kết quả cuộc gọi kéo dài gần mười lăm phút.

Triệu Bình Sinh nói gì với đầu bên kia, Trần Phi một chữ cũng chẳng lọt nổi vào đầu.

Chỉ riêng việc cố nhịn không phát ra tiếng thôi đã gần lấy mạng cậu rồi.

Đợi tới lúc bên kia cúp máy, cậu đã chẳng còn sức để mắng người nữa, cả người mềm nhũn như bùn nằm liệt xuống, trước mắt đầy sao vàng, cảm giác như trên nóc xe đang treo nguyên cả dải ngân hà.

“Bốp” một tiếng.

Khói thuốc lập tức lan ra, miễn cưỡng che đi chút mùi trong xe.

Triệu Bình Sinh châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng cho cậu ngậm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đến tím cả lên kia, bật cười:

“Chị cậu đồng ý chuyện của hai ta rồi.”

“Chị ấy nói chuyện của ông bà già không cần lo, chị ấy sẽ giúp che chắn.”

“Thấy chưa? Tôi đã nói gì nào, chị ấy đâu phải người không hiểu lý lẽ.”

Chị tôi mà biết vừa rồi cậu đang làm trò gì thì còn giúp cậu che chắn cái quỷ ấy!

Không đánh chết cậu mới lạ đấy, Triệu Bình Sinh!

Trên đời này còn ai mặt dày hơn cậu nữa không hả!?

Nhắm mắt lại, Trần Phi run rẩy giơ ngón giữa lên, hoàn toàn không nhận ra hành động khiêu khích ấy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Ồ?

Thế là vẫn chưa đủ à?

Ánh mắt Triệu Bình Sinh khẽ lệch đi, quyết định thuận theo ý vợ mình…

Làm thêm một lần nữa.



Loading...