Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ phía Cục trưởng đã đánh tiếng trước nên bên Thanh tra không làm khó Trần Phi, cậu chỉ bị bắt viết bản kiểm điểm tự kiểm điểm hành vi l* m*ng của mình. Đợi Trần Phi nói chuyện xong xuôi đi ra, Triệu Bình Sinh biết được hình phạt là viết kiểm điểm thì hiểu ngay trăm phần trăm đây là việc của mình rồi.

Nói gì thì nói, từ năm đầu tiên vào Cục đến giờ, Trần Phi chưa từng tự viết bản kiểm điểm lần nào. Tất cả đều là do hắn viết xong rồi cậu chép lại một lượt. Hai năm nay hệ thống máy tính phổ cập trong cơ quan, Trần Phi ngay cả công đoạn chép tay cũng bỏ, chuyển sang máy in in ra thì chẳng ai phân biệt nổi là do ai soạn.

Nhưng như vậy thì Triệu Bình Sinh không có thời gian cùng Trần Phi đến nhà Tăng Tiểu Thanh nữa. Cao Hàn Quần buổi tối phải về nhà chăm con, cuối cùng Trần Phi gọi Phó Lập Tân đi cùng, dặn Triệu Bình Sinh cứ đợi mình để lát nữa cùng đi ăn tối. Trong Cục có nhà ăn nhưng ăn mãi cũng phát ngán, mỗi lần Triệu Bình Sinh viết kiểm điểm giúp mình, Trần Phi đều mời hắn ra ngoài gọi vài món, tiện thể làm hớp rượu coi như thù lao hậu hĩnh.

Triệu Bình Sinh có tửu lượng tốt do làm cảnh sát bao nhiêu năm rèn giũa ra nhưng hắn không nghiện rượu, bình thường nếu không bắt buộc uống thì hắn sẽ không uống. Trần Phi thì lại thích uống, lúc nào cũng bảo uống cho lâng lâng để dễ ngủ, nếu không cứ nhắm mắt lại là thấy xác chết với hiện trường vụ án rồi dễ gặp ác mộng.

Thực ra ai cũng vậy thôi, làm nghề này có ai đi hiện trường ít hơn ai đâu, những hình ảnh máu me trong ký ức sâu thẳm tương tự nhau. Chỉ là Trần Phi đã tiễn đưa quá nhiều đồng nghiệp, có hai lần cậu tận mắt chứng kiến chiến hữu hy sinh ngay trước mặt mình. Điều khiến cậu không thể nguôi ngoai đâu chỉ là xác chết của những người xa lạ, mà còn là của những người anh em thân thiết như tay với chân. Triệu Bình Sinh không thích uống rượu nhưng vẫn luôn đi cùng Trần Phi, ít nhất khi có hắn ở đó, hắn có thể ngăn cản bớt cái tần suất rót rượu vào ly của cậu.

Gần chín giờ tối, Trần Phi mới gọi điện bảo hắn ra đi ăn. Triệu Bình Sinh đặt bản kiểm điểm đã in xong lên bàn làm việc của Trần Phi, chào đồng chí trực ban một tiếng rồi rời văn phòng, hướng về phía khu phố đi bộ đối diện Sở Cục. Trong những con ngõ dọc hai bên phố đi bộ ẩn giấu rất nhiều quán ăn nhỏ kiểu truyền thống mà người dân địa phương ưa chuộng, ngon bổ rẻ, hai người ăn một bữa cũng chỉ tốn khoảng 40, 50 tệ.

Vào quán chào hỏi ông chủ quen mặt, Triệu Bình Sinh ngồi xuống đối diện Trần Phi. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn: một đĩa mề vịt xào măng chua, một đĩa súp lơ xào, một đĩa lạc rang dấm đường, một đĩa trứng bắc thảo và một bát canh ngao đậu phụ đang bốc khói nghi ngút.

Trần Phi cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng lên: “Cậu ăn trước đi, tôi trả lời nốt mấy cái tin nhắn.”

Triệu Bình Sinh tách đôi đũa dùng một lần đặt lên bát cơm trước mặt Trần Phi, sau đó mới tách cho mình một đôi khác. Thấy Trần Phi cau mày bấm điện thoại, hắn thuận miệng hỏi: “Ai thế?”

Trần Phi khó chịu “chậc” một tiếng: “Thì cái đối tượng xem mắt do chị Ngô giới thiệu ấy, mặt còn chưa thấy đâu mà đã thẩm vấn tôi như tra sổ hộ khẩu rồi.”

“Còn có người thẩm vấn được cả cậu cơ à?”

Triệu Bình Sinh gắp một miếng trứng bắc thảo bỏ vào miệng, vừa cười vừa nhai. Bảo không bận tâm đến việc có người giới thiệu đối tượng cho Trần Phi là nói dối nhưng cái kiểu vừa vào đã tra sổ hộ khẩu như người này thì trăm phần trăm chưa kịp thấy mặt đã nát bét. Trần Phi ghét nhất bị người khác hỏi vặn vẹo đủ điều, trả lời tin nhắn hoàn toàn là vì nể mặt người giới thiệu. Mặc dù khi các bà mai hỏi yêu cầu về đằng nữ, câu trả lời của cậu luôn là “nữ, còn sống”, nhưng thực tế yêu cầu của cậu không hề thấp chút nào, riền cái khoản nấu ăn ngon hơn Triệu Bình Sinh thôi là đã loại được 99% đối tượng xem mắt rồi.

Triệu Bình Sinh không nghĩ mình nấu ăn quá ngon, chỉ cảm thấy Trần Phi đã ăn quen khẩu vị các món xào, canh hầm của hắn. Mỗi lần đến nhà Trần Phi, nói là sang ăn chực nhưng thực tế toàn là Triệu Bình Sinh mua sẵn đồ rồi tự tay vào bếp làm đầu bếp cho cả nhà người ta. Mẹ của Trần Phi còn hay phàn nàn, bảo từ lúc ăn cơm do Bình Sinh nấu, Trần Phi về nhà ăn cơm toàn chê ỏng chê ẹo.

Cất điện thoại, Trần Phi khui một lon bia, uống “ừng ực” hai ngụm lớn rồi ợ một hơi đầy bọt khí, cầm đũa chỉ chỉ: “Cô nàng này cùng ngành với em dâu cậu đấy, làm kiểm toán, cậu bảo cô ta có thẩm vấn được tôi không?”

Triệu Bình Sinh không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói: “Không thích thì đừng làm mất thời gian của người ta.”

“Haizz”

Hắn nghe thấy Trần Phi thở dài, “Thực ra đôi khi tôi cũng phiền lòng. Cậu xem, bốn mươi tuổi rồi mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình, bố mẹ ngày nào cũng giục làm như tôi bất hiếu lắm vậy. Nhưng đó có phải lỗi của tôi đâu? Như cái cô gì trước đây ấy, à, Lâm Khải Như, định ngày cưới cả rồi, thế mà đùng một cái cô ta đá tôi, bảo tôi không phải hạng người biết lo cho gia đình. Này lão Triệu, cậu bảo con mắt nào của cô ta nhìn ra tôi không biết lo cho gia đình?”

Nhai hạt lạc trong miệng, Triệu Bình Sinh chỉ cảm thấy một vị chua xót thấu tận tim gan. Những người phụ nữ khác có để lại dấu vết gì trong lòng Trần Phi hay không thì hắn không rõ, duy chỉ có Lâm Khải Như này là khiến Trần Phi đau đớn nhất, cứ mỗi lần buồn bã là lại nhắc tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Khải Như quả thực là một người phụ nữ tốt không có chỗ nào để chê, bỏ lỡ đúng là đáng tiếc thật.

Tuy nhiên, dù sao cũng là chuyện cũ rích rồi, người ta chắc chắn đã kết hôn sinh con từ lâu, hắn cũng không việc gì phải ăn giấm chua. Tự an ủi bản thân xong, hắn nhẹ nhàng đáp: “Haizz, mỗi người một mưu cầu khác nhau, cô ấy muốn một người đàn ông có thể sống ổn định qua ngày, còn cậu thì cả tháng trời không về nhà, người ta không có cảm giác an toàn.”

Trần Phi vẫn không phục: “Yêu nhau bao nhiêu năm, đâu phải đến lúc cưới cô ấy mới biết tính chất công việc của tôi.”

“Yêu đương và kết hôn khác nhau. Kết hôn rồi, mắm muối củi gạo, con cái người già, chỗ nào cũng phải lo toan. Một mình cô ấy chống đỡ một gia đình, khó lắm.”

“Ồ, vậy theo như cậu nói, đàn ông làm cảnh sát thì không nên lấy vợ nữa à?.”

“Trong Cục mình người ly hôn còn ít sao? Hôm qua tôi mới nghe bên phòng chống m* t** nói Âu Phong Kỳ vừa ly hôn xong đấy.”

“…”

Trần Phi không nói gì nữa, cắm đầu ăn. Theo những gì cậu thấy, bao nhiêu năm qua không ít đồng nghiệp kết rồi lại ly, ly rồi lại kết, rồi lại ly tiếp. Có người bảo lấy cảnh sát giống như sống với không khí, ai kiên trì không rời không bỏ thì đúng là liệt nữ anh hùng. Nhưng biết làm sao được? Đã chọn nghề này coi như bán mình cho tổ quốc rồi, vì bảo vệ ngọn lửa của muôn nhà thì đành phải hy sinh ngọn đèn ấm áp của nhà mình thôi.

Giữa hai người im lặng một hồi, Trần Phi bỗng hỏi: “Còn cậu thì sao? Định ở vậy cả đời à?”

Đôi đũa đang gắp miếng mề vịt hơi khựng lại, Triệu Bình Sinh khẽ rủ mi mắt, cười khổ: “Haizz, đến tuổi này rồi, thật sự có người phù hợp thì cũng được, chứ tôi không muốn tạm bợ.”

“Nếu cậu là phụ nữ thì tốt rồi, tôi cũng chẳng cần phải ra ngoài tìm kiếm lung tung nữa.” Giọng điệu của Trần Phi không giấu được sự tiếc nuối.

“Tôi mà là phụ nữ thì tôi không thèm lấy cậu, suốt ngày lo không hết việc.”

Đối với cái thói thỉnh thoảng lại buông lời trêu chọc kiểu “quăng con bỏ chợ” của Trần Phi, Triệu Bình Sinh ít nhiều cũng đã có khả năng miễn dịch. Hồi còn trẻ nghe đối phương nói thế này, về nhà có khi mất ngủ cả đêm, giờ thì coi như nhạc tâm tình thôi. Nhưng ngoài miệng chê bai, tay hắn vẫn múc một bát canh đưa qua: “Đừng chỉ có uống bia lạnh, uống ít canh nóng đi.”

Trần Phi lườm hắn một cái, nhận lấy bát canh, thổi thổi, vừa mới hớp một ngụm đã thấy ngoài cửa có ba gã đàn ông đi vào. Cả ba đều đeo dây chuyền vàng to bản trên cổ, uống đến đỏ mặt tía tai, trong đó gã cao nhất hét lên: “Chủ quán! Cho ba bát mì đùi vịt!”

Quạt điện vù vù thổi, đưa mùi rượu trên người ba gã đó bay thẳng sang bàn của Trần Phi và Triệu Bình Sinh. Mì được dọn lên, bọn họ lại gọi thêm một két bia, vừa ăn uống vừa oang oang khoác lác, cái quán nhỏ đang yên tĩnh bỗng chốc như có một đàn vịt đang kêu quàng quạc.

Triệu Bình Sinh thích yên tĩnh, bên cạnh có người ồn ào khiến hắn thấy phiền, bèn nhỏ giọng hối Trần Phi mau ăn xong còn về Cục. Tầm này cũng lười về nhà, đi đi về về mất thời gian ngủ, thà cứ ghé phòng nghỉ trực ban ngủ tạm một đêm cho xong.

Trần Phi đang ăn thì chợt nghe thấy một tên béo nhắc đến “Đại bàng gia” lập tức vểnh tai lên nghe. “Đại bàng gia” biệt danh là “Lão Ưng”, khởi nghiệp từ buôn lậu. Hiện tại bề ngoài là doanh nhân làm ăn chân chính mảng vận tải nhưng thực chất dưới trướng có hàng trăm đàn em, mỗi năm có hơn trăm vụ án hình sự liên quan đến gã. Tuy nhiên người này rất giỏi né tránh rủi ro pháp lý, mặc dù là đối tượng giám sát trọng điểm trong hệ thống nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh gã đích thân tham gia vào các vụ án đó.

Triệu Bình Sinh cũng nghe thấy, đưa tay nhấn lên cánh tay Trần Phi, khẽ nói: “Chúng không gây chuyện thì cậu đừng động vào chúng.”

“Tôi biết.” Trần Phi ngoài miệng đáp lời nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bàn bên kia. Ba gã này uống khá nhiều, khó nói liệu có mượn rượu làm càn gây chuyện hay không, theo những gì cậu biết, dưới trướng Lão Ưng chẳng có mấy kẻ tử tế.

Ngay lúc bọn họ tính tiền để đi thì nghe thấy ông chủ giục bàn bên kia: “Mấy vị, mười giờ quán tôi đóng cửa rồi, xem xem các vị có thể thanh toán tiền trước không.”

Tên béo nheo đôi mắt đỏ ngầu lườm ông chủ, miệng nồng nặc mùi rượu: “Giục cái gì mà giục? Bố mày ăn đồ không trả tiền chắc?”

Tên gầy bên cạnh giơ tay ngăn hắn lại, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nói: “Bia 60 tệ, ba bát mì 36 tệ, tổng cộng là 96 tệ.”

Chỉ thấy tên gầy thọc tay vào túi lôi ra một xấp tiền mặt dày cộp, rút một tờ một trăm tệ ném xuống gầm bàn, sau đó ngay lúc ông chủ cúi người xuống nhặt, hắn “bụp” một cái dẫm chân lên. Ông chủ sững người, đầu gối đang cúi xuống không biết nên đứng lên hay cúi tiếp, những giọt mồ hôi do hơi nóng bốc lên lăn dài trên thái dương đã bạc màu.

Cái này thực sự là quá sỉ nhục người khác rồi!

Trần Phi nhìn thấy liền nổi điên, gân xanh trên trán giật liên hồi. Ăn ở quán này hơn 10 năm, cậu biết rõ ông chủ là người hiền lành, thường xuyên phát cơm miễn phí cho những hàng xóm già yếu không nơi nương tựa xung quanh. Nhìn thấy người tốt bị nhục mạ, cậu thực sự không nhịn được.

“Anh này, phiền anh nhặt tiền lê-“

“Phụt!”

Trần Phi chưa nói dứt câu đã thấy tên béo nhổ một bãi đờm lên tờ tiền in dấu giày, sau đó nở nụ cười đầy khiêu khích nhìn mình. Triệu Bình Sinh thấy vậy lập tức giữ chặt lấy cánh tay Trần Phi, theo tính cách của cậu chắc chắn sẽ đấm cho tên béo kia một trận lệch mặt.

Quen biết nhiều năm, ông chủ đương nhiên hiểu tính cách của Trần Phi, chủ động cầm tờ tiền bẩn thỉu lên để dĩ hòa vi quý: “Không còn sớm nữa, các cậu mau về nghỉ ngơi đi.”

Trần Phi đanh mặt không nói gì, ánh mắt sắc lẹm lần lượt quét qua ba gã đàn ông, một lúc sau xoay người rời khỏi quán. Không tiện ra tay ở đây, đánh hỏng bàn ghế ông chủ lại phải sửa.

Triệu Bình Sinh đi theo ra ngoài, thấy Trần Phi đi đến đầu ngõ thì dừng lại dựa vào tường châm một điếu thuốc, bây giờ hắn hiểu rõ hôm nay cái cục tức này Trần Phi nhất định phải xả mới được. Trước đây khi phá án không ít lần tiếp xúc với người của Lão Ưng, cái loại cặn bã đó hành xử ra sao bọn họ đều quá rõ. Tuy nhiên trong xã hội pháp trị, muốn đưa tội phạm ra trước ánh sáng pháp luật phải có đủ chứng cứ, mỗi khi thấy những kẻ rác rưởi đó vì thiếu chứng cứ mà được trắng án ngay tại tòa rồi nghênh ngang rời đi, tâm trạng của cảnh sát phá án đều như làm đổ hũ gia vị, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.

Lấy một điếu thuốc châm lửa cùng với Trần Phi, Triệu Bình Sinh thâm trầm khuyên nhủ: “Lão Trần, lát nữa cậu sướng cái tay, bọn chúng không bắt được cậu nhưng chẳng lẽ không bắt được ông chủ sao? Nhẫn nhịn đi, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta sẽ tóm gọn được cả lũ bọn chúng.”

“Mẹ nó chứ.”

Khói thuốc cùng lời chửi thề thoát ra cùng lúc, trong đôi mắt hổ của Trần Phi lóe lên một tia lạnh lẽo. Bãi đờm của tên béo kia giống như nhổ thẳng vào mặt cậu, cục tức này thực sự khó nuốt trôi. Nhưng Triệu Bình Sinh nói đúng, cậu sướng tay rồi có thể sẽ khiến ông chủ bị liên lụy. Muốn trị đám người này phải diệt từ gốc, không còn cái cây lớn là Lão Ưng che chở, bọn chúng sao dám ngang ngược như vậy.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Triệu Bình Sinh, Trần Phi chợt cười: “Cậu nói đúng, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta tóm gọn được chúng, đi, về ngủ thôi.”

Cậu giơ tay khoác vai Triệu Bình Sinh, đẩy hắn đi về phía ánh đèn đường. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Triệu Bình Sinh bị hơi ấm pha chút mùi cồn nồng nặc kia làm cho tim đập thình thịch nhưng vẫn phải nén chịu không dám giơ tay ôm lấy eo của Trần Phi.

Haizz, đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ rồi.



Loading...