Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Không có gì bất ngờ, chuyện Trần Phi đánh thằng nhóc con ở trường đã bị phụ huynh nhà người ta kiện lên cục.

Trần Phi đang điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân với các thuyền viên thì nhận được điện thoại của La Minh Triết, thông báo cậu phải về Cục nói chuyện với thanh tra.

Cậu thản nhiên đáp một câu: “Cứ để họ đợi đi, tôi xong việc mới về”, rồi ngắt máy thẳng thừng. Đối với thái độ xem thanh tra như không khí này của Trần Phi, Triệu Bình Sinh và những người khác đã sớm quen rồi. Nhưng bằng khen Huân chương chiến công hạng ba vừa mới được đề xuất coi như tiêu đời rồi.

Các thuyền viên đều có khẩu cung khá giống nhau khi miêu tả về Trương Đấu Kim, đó là một người độc đoán, mọi việc trong buồng máy đều do ông ta quyết định, đôi khi lệnh của thuyền trưởng ông ta cũng không thèm nghe.

Kĩ sư trưởng trên tàu thường được gọi là “Lão Quỹ”, từ một thợ máy lên được vị trí này ít nhất cũng phải mất 15 năm mà Trương Đấu Kim đã lênh đênh trên biển hơn 20 năm, kinh nghiệm máy móc cực kỳ phong phú.

Khi tàu chạy trên biển, một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm đương nhiên rất quan trọng, nhưng ở một mặt nào đó, kĩ sư trưởng còn giữ vai trò then chốt hơn. Dù gặp thời tiết khắc nghiệt hay đi qua những luồng lạch hẹp, để tàu vận hành an toàn thì sự chỉ huy của thuyền trưởng và khả năng tính toán, ước lượng tải trọng máy móc của kĩ sư trưởng luôn phải kết hợp chặt chẽ với nhau.

Thuyền trưởng đưa ra đánh giá khá khách quan về Trương Đấu Kim – kỹ thuật giỏi, kinh nghiệm đầy mình, bình tĩnh trước mọi biến cố, có điều tính tình hơi lập dị, không thích kết bạn. Những lúc không có ca trực, ông ta chỉ ru rú trong phòng nghe nhạc kịch hoặc đọc sách, rất ít khi tụ tập với thuyền viên để đánh bài hay tán dóc. Trương Đấu Kim hút thuốc nhưng không uống rượu vì sợ say sẽ làm hỏng việc.

Nghe nói Trương Đấu Kim không uống rượu, Trần Phi cảm thấy có chút không đúng. Báo cáo khám nghiệm sơ bộ ghi rõ trong cơ thể có một lượng cồn nhất định. Hàn Định Giang bảo không đến mức say xỉn, đại khái chỉ tầm hai lon bia hoặc một chén rượu trắng nồng độ thấp.

Tuy nhiên, lời thuyền trưởng nói không hẳn là đúng hết, Trương Đấu Kim không phải là người một giọt rượu cũng không chạm môi. Khi tàu cập bến dỡ hàng, neo lại ở cảng nước sâu để sửa sang, bếp trên tàu thường làm vài bữa ăn tươm tất để cải thiện sinh hoạt, lúc ấy ông ta thỉnh thoảng uống đôi chút.

Khi được hỏi liệu Trương Đấu Kim có xích mích với ai không, mọi người đều nói không có. Tuy Trương Đấu Kim là người làm việc cực kỳ nghiêm túc, không chấp nhận sai sót nhưng ông ta không phải kẻ hung hãn thích gây hấn nên chẳng mấy khi xung đột với ai, nếu có tranh chấp cũng chỉ là vì công việc.

Sau khi tra hỏi xong những nhân chứng có mặt, Trần Phi và Tào Hàn Quần đến phòng của Trương Đấu Kim để tìm manh mối. Trương Đấu Kim được hưởng đãi ngộ ngang thuyền trưởng, có phòng riêng rộng khoảng bảy tám mét vuông. Bên trái lối vào là một chiếc giường, bên phải là bàn làm việc đơn giản và tủ để đồ, vật dụng không nhiều, được sắp xếp rất gọn gàng. Trên bàn đặt một chiếc đài cassette có kích thước bằng cuốn sách giáo khoa văn, Trần Phi ấn công tắc, âm thanh xè xè vang lên một đoạn nhạc kịch.

“Cậu nghe ra đây là kịch gì không?” Trần Phi hỏi Tào Hàn Quần. 

Bản thân cậu thuộc loại người chẳng có lấy nửa tế bào nghệ thuật, hồi trẻ còn nghe vài bài của Đặng Lệ Quân chứ kịch thì bó tay. Có lần Cục tổ chức văn nghệ đêm giao thừa, cậu bị đẩy lên sân khấu hát, vừa mở miệng đã “gây chấn động” toàn hội trường vì không có chữ nào đúng nhịp điệu. Từ đó về sau không ai dám ép cậu diễn văn nghệ nữa.

Hiện tại giọng ca vàng được công nhận trong đội là Triệu Bình Sinh. Đầu năm, tại buổi liên hoan cuối năm của hệ thống cảnh sát toàn thành phố, hắn đã hát bài “Nếu như đây không phải tình yêu” của Trương Học Hữu, nhắm mắt nghe cứ như bản gốc vậy.

Tào Hàn Quần nghiêng tai lắng nghe: “Hình như là kịch Bang tử Hà Bắc.”

Trương Đấu Kim quê quán ở Hà Bắc, Trần Phi thấy tai Tào Hàn Quần cũng thính gớm. Tắt đài đi, Trần Phi tiện tay cầm cuốn “Cẩm nang xử lý sự cố máy nén khí” trên bàn lên lật xem, những cuốn khác xếp cạnh đó cũng toàn là sách chuyên ngành về vận hành máy móc, có thể thấy Trương Đấu Kim rất chú trọng nâng cao tay nghề. 

Hồ sơ cho thấy Trương Đấu Kim tốt nghiệp trung cấp, trình độ này đối với lứa tuổi ngoài 40 của họ là khá phổ biến. Thế hệ 6x, 7x điều kiện gia đình thường khó khăn, ở thành phố còn đỡ chứ ở nông thôn nhà nào đông con nhiều khi chưa học xong tiểu học đã phải theo cha mẹ xuống đồng rồi.

Ví như gia đình Trần Phi, vì bố mẹ phải nuôi cả ông bà nội ngoại không có lương hưu nên cuộc sống rất eo hẹp, vì vậy khi thi chuyển cấp cậu đã chọn vào trường trung cấp cảnh sát. Học trung cấp không mất học phí, ra trường ba năm có thể gửi tiền về, lúc nghỉ hưu lại hưởng đãi ngộ cán bộ. Đó là lựa chọn phổ biến của thế hệ họ.

 Tuy bằng cấp không cao nhưng Trần Phi chưa bao giờ ngán việc viết báo cáo, đầu đuôi sự việc cậu viết mượt mà trôi chảy, theo lời cậu kể thì đó là nhờ hồi đi học đọc truyện Kim Dung quá nhiều mà ra. Lý do cậu chọn làm cảnh sát cũng vì ảnh hưởng của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Những hình tượng hiệp khách đầy khí chất trong sách đã khiến lòng hiệp sĩ trong cậu thiếu niên trỗi dậy mạnh mẽ, hướng tới một ngày nào đó được “hành hiệp trượng nghĩa giữa chốn giang hồ”.

 Dĩ nhiên, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, trong xã hội hiện đại, căn cứ duy nhất để thực thi công lý là pháp luật.

Tuy nhiên, pháp luật không phải lúc nào cũng trừng trị hết mọi tội ác, hoặc đôi khi hình phạt chưa đủ sức răn đe. Gặp phải những hạng cặn bã tàn độc, Trần Phi thường khó lòng kiềm chế được nắm đấm của mình. Chính vì vậy, danh tiếng của cậu trong ngành luôn đầy những lời khen chê trái chiều. Nếu không vì cái tính nóng nảy này thì với năng lực xuất chúng của mình, đáng lẽ cậu đã ngồi vào ghế Phó cục trưởng phụ trách hình sự từ lâu để thăng tiến xa hơn rồi.

Thiên hạ vẫn bảo học trò của La Minh Triết chẳng ai là tầm thường, bằng chứng là một người sư huynh của Trần Phi nay đã ngồi vào ghế Phó trưởng phòng Hình sự của Sở. Vị này vốn có ý định điều cậu lên Sở làm việc, thế nhưng vừa mới mở lời với bên nhân sự thì họ đã quăng ra xấp biên bản xử phạt và kỷ luật tích tụ suốt mấy năm qua của cậu. Nhìn xấp giấy dày đến cả gang tay, vị sư huynh kia chỉ biết câm nín, chẳng thể tìm được lời nào để bào chữa cho thằng em mình nữa.

Tào Hàn Quần, người bạn học và đồng nghiệp suốt hơn hai mươi năm của Trần Phi từng tuyên bố rằng: Trần Phi chắc chắn sẽ làm ở cục thành phố cho đến lúc nghỉ hưu, với điều kiện là đừng gây thêm chuyện. 

Làm hình sự nhìn vẻ ngoài thô ráp nhưng tâm tư ai nấy đều tinh tế, ở điểm này Tào Hàn Quần tự nhận không bằng Trần Phi. Trước đây có một vụ án, họ được lệnh hóa trang trinh sát, nhận diện kẻ đào tẩu tại nhà ga tàu hỏa đông nghẹt người. 

Ảnh trên lệnh truy nã đã có từ hơn mười năm trước, đặc điểm ngoại hình của kẻ trốn chạy chắc chắn đã thay đổi. Lúc đó còn chưa có hệ thống mạng để kiểm tra chứng minh thư từng người, chỉ có thể dựa vào mắt để phân biệt. Tàu vào ga, những người ở trên sân ga không khóa chặt được mục tiêu nhưng kẻ trốn chạy lại bị Trần Phi tóm gọn ngay cửa ra vào.

 Hỏi cậu làm sao nhận ra được, cậu bảo nơi cuối cùng kẻ đó xuất hiện là mỏ than, người làm việc ở mỏ than thì lỗ mũi và ống tai sẽ dính bụi than, đặc biệt là tai cực kỳ khó làm sạch hoàn toàn. Những người đi ra từ cửa soát vé, cậu cứ nhè tai và mũi người ta mà nhìn, kết hợp với ảnh trên lệnh truy nã, thấy ai tai đen là tóm, chắc chắn không sai.

Sau này chẳng biết ai nói, khen Trần Phi có một đôi “mắt hổ”, uy nghiêm có thần, quyết đoán trầm ổn. Tào Hàn Quần nghe xong liền cười: “May mà Trần Phi là đàn ông chứ nếu là phụ nữ thì lời này chẳng khác gì chửi người ta.” 

Trần Phi thản nhiên nhận lời khen nhưng không hề kiêu ngạo. Mỗi hiện trường, mỗi địa điểm điều tra cậu đều nghiêm túc, cố gắng tìm ra những manh mối dù là nhỏ nhất để phá án.

Trên bàn của Trương Đấu Kim có một cuốn sổ tay để trống, mấy trang đầu đã bị xé đi, Trần Phi đưa lên ánh sáng quan sát, lờ mờ nhận ra dấu vết viết hằn xuống ở trang sau, sau đó bỏ thu vào túi chứng cứ. Cậu có một thói quen, bất kể giấy tờ gì ở hiện trường hay phòng của nạn nhân, chỉ cần có có chữ viết tay thì sẽ gom hết về nghiên cứu dần. Chưa chắc đã có ích nhưng cũng có khả năng từ những dòng chữ viết tay ngẫu hứng đó mà phân tích ra được bí mật nhỏ của nạn nhân, cung cấp hướng điều tra cho vụ án.

Dân hình sự có câu cửa miệng là “đàn ông xem túi áo, đàn bà xem túi xách”, thông qua vật tùy thân có thể phác họa sơ bộ đời sống và tính cách của người đó. Trần Phi lôi ra một chiếc ví da cũ kỹ từ trong chiếc áo khoác bị giặt đến mức cổ áo và ống tay bạc cả màu. Trong ví có hai thẻ ngân hàng, năm tờ hóa đơn mua phụ tùng, 162 tệ tiền mặt và một bức ảnh gia đình, hai vợ chồng ôm một bé trai khoảng ba bốn tuổi, người đàn ông cười hạnh phúc nhưng khuôn mặt người phụ nữ đã bị cào trắng xóa.

Mặt sau bức ảnh viết “Ngày 1 tháng 1 năm 1992, chụp tại tiệm ảnh Tân Hoa”. 

Cậu đưa ảnh cho Tào Hàn Quần xem, nói: “Xem ra Trương Đấu Kim hận vợ lắm, nhìn này, mặt trên ảnh bị móng tay cào nát cả rồi.”

Tào Hàn Quần cầm xem rồi gật đầu. Theo thông tin gia đình cung cấp, Trương Đấu Kim đã ly hôn vào năm ngoái. Thủy thủ quanh năm đi biển xa, cả năm không về nhà, tình cảm vợ chồng rất dễ nảy sinh vấn đề. Chưa kể giữa đại dương mênh mông chẳng có thú vui gì, những ngày tẻ nhạt kéo dài hàng tháng trời cộng thêm sóng gió biển cả hiểm nguy khó lường, hải tặc hoành hành đe dọa tính mạng, liều mạng kiếm tiền nhưng gia đình lại tan vỡ, đàn ông trong lòng chắc chắn có oán hận.

Nhìn bức ảnh này, chắc chắn cuộc ly hôn này đã khiến họ trở mặt thành thù. Tuy nhiên nghi vấn không thể đổ lên đầu người vợ được, người phụ nữ đó không thể chạy lên tàu giết chồng cũ.

Bước ra khỏi khoang tàu, bốn người tụ họp trên boong. Ngoại trừ bảy người xin nghỉ xuống tàu, những người khác đã tra hỏi xong. Thuyền trưởng nói đã thông báo được cho năm người, bảo họ ngày mai hãy đến hỏi, còn hai người tạm thời chưa liên lạc được, lát nữa sẽ gọi lại sau.

Đội kỹ thuật hình sự của cục vẫn đang ở trên tháp điều khiển tìm kiếm vết máu có thể tồn tại và các manh mối khác. Lúc này trời nổi gió, con tàu hơi rung lắc, sóng biển nhấp nhô, người không quen đi biển sẽ không chịu nổi. Tháp điều khiển lại cao, biên độ rung lắc lớn, nghe nói đã có người bị lắc đến mức nôn thốc nôn tháo.

Trên đường về cục, Phó Lập Tân nghe nói Trần Phi lại bị thanh tra để mắt tới, không khỏi cảm thán: “Trần Phi này, một đứa trẻ ranh như thế cậu chấp nhặt với nó làm gì.”

“Có những đứa trẻ là trẻ con thật nhưng có những đứa chính là súc sinh nhỏ, bố mẹ không dạy được thì tôi dạy hộ.” Tiếng hừ lạnh của Trần Phi theo làn khói thuốc phả ra ngoài cửa sổ xe. 

“Cậu cứ hỏi lão Tào mà xem, nếu Viên Viên mà bị bắt nạt thế này, cậu ta chẳng bẻ gãy chân thằng ranh đó ra ấy chứ?”

“Ừ! Có khi tôi tháo cái bộ cảnh phục này ra không mặc nữa cũng phải đập cho thằng ranh đó gãy xương.”

Tào Hàn Quần bày tỏ sự đồng tình sâu sắc. Con gái là cục vàng của cậu ta, không thể để con bé chịu dù chỉ một chút ấm ức. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề đã giúp cậu ta nhìn thấu một sự thật nghiệt ngã, có những kẻ trượt dài vào con đường tội lỗi chỉ vì từ nhỏ đã thiếu đi sự dạy dỗ tử tế. Chúng đối nhân xử thế mà chẳng biết đến hai chữ “kính sợ”, thậm chí có những tên sát nhân máu lạnh khi sa lưới vẫn có thể thản nhiên mỉm cười trước họng súng hay bàn thẩm vấn, tuyệt nhiên không còn một chút nhân tính hay đạo đức nào.

Phó Lập Tân huých khuỷu tay Tào Hàn Quần, nhắc nhở: “Thôi đi lão Tào, đừng có xúi dại cậu ta nữa. Bên kia là vị thành niên, Trần Phi đợt này không chừng lại bị đình chỉ công tác một tháng đấy.”

“Thế thì càng tốt, tôi cũng hai năm nay chưa được nghỉ phép rồi.” Trần Phi tỏ vẻ không quan tâm

Tào Hàn Quần cười nói: “Cứ làm như chúng tôi được nghỉ không bằng. Hay là thế này, Trần Phi, kỷ luật cậu chịu còn hình phạt đình chỉ để tôi gánh hộ cho.”

Trần Phi quay lại lườm cậu ta một cái, sau đó hướng tầm mắt về phía Triệu Bình Sinh đang lái xe: “Lão Triệu, lát nữa hắn đừng vội về, đợi tôi gặp thanh tra xong hai đứa mình sang chỗ chị dâu một chuyến xem con bé Tiểu Thanh thế nào, đừng để lát nữa lại làm con bé sợ.”

“Được.”

Triệu Bình Sinh thầm nghĩ thật may, hiếm khi Trần Phi biết lo lắng hành vi của mình gây ảnh hưởng xấu đến trẻ vị thành niên. Trước đây cháu trai của La Minh Triết là La Gia Nam đến văn phòng đưa thuốc cho ông nội, đúng lúc gặp Trần Phi vừa mới trút giận với ai đó xong. Trần Phi đập bàn mắng nhiếc, mười câu thì hết chín câu rưỡi là chửi thề, thấy La Gia Nam đứng bên cạnh nghe mà há hốc mồm. Triệu Bình Sinh đã muốn bịt miệng Trần Phi lại. 

Vốn dĩ La Gia Nam đã chẳng phải hạng ngoan hiền gì, ở trường dăm bữa nửa tháng lại gây chuyện, giờ còn để Trần Phi dắt mũi theo hướng lệch lạc thế này thì ngày bị mời phụ huynh chẳng còn xa đâu.

Đáng ghét nhất là Trần Phi còn dạy La Gia Nam cách đánh nhau, chỉ bảo đứa nhỏ nên ra tay vào chỗ nào đối phương đau nhất nhưng không gây thương tích rõ ràng. Triệu Bình Sinh cứ nghĩ mãi, cũng may Trần Phi không có con trai, nếu không chẳng biết cậu sẽ dạy ra cái thứ phá hoại trời đánh gì nữa. 



Loading...