Mục Trần tập trung nhìn vào Cửu U Tước bị nhốt trong lòng hoa, đôi mắt nó cực kỳ dữ tợn hung ác, cũng nhìn Mục Trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cái khí thế của nó như vậy, Mục Trần chắc chắn một khi được thả ra việc đầu tiên Cửu U Tước sẽ làm là xé xác hắn ra thành trăm mảnh.
Linh thú siêu đẳng như nó, muốn thu phục e rằng chỉ có nằm mơ.
- Khụ...
Bị Cửu U Tước hung dữ nhìn chằm chặp, Mục Trần ho khan một tiếng, tận lực truyền vào một ý niệm thân thiện:
- Vị kia... xin chào a...
Nhưng trái với sự thân thiện của hắn, Cửu U Tước hoàn toàn lạnh nhạt, vẻ mặt hung ác của nó không bớt đi chút nào.
- Ta biết ngươi nghe có thể hiểu được lời ta nói....
Mục Trần bất đắc dĩ nói tiếp:
- Ngươi có hoàn cảnh này, kỳ thật coi như ngươi gieo gió gặt bão, ta không trêu ghẹo chọc giận ngươi, ngươi lại ẩn náu vào cơ thể ta, lại còn mưu đồ xóa đi thần trí của ta...
Cửu U Tước vẫn lạnh lùng liếc nhìn Mục Trần, hơi lui lại một chút, tao nhã duỗi cánh, hạ thân nằm xuống trong cái lồng hoa.