Hác tiên sinh tủm tỉm cười nhìn Mục Trần, ra vẻ hiểu cái gì đấy, gật đầu:
- Ờ, vậy thì tùy ngươi đi.
Mục Trần sở dĩ chọn Bắc Thương linh viện, dường như có một chút nguyên nhân do cô nàng Lạc Li kia, bất quá đó không phải việc lão cần phải quản. Với thiên phú và thực lực hiện tại của Lạc Li, vào đến Bắc Thương linh viện tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ, Mục Trần tuy cũng khá, nhưng không hoàn thành bước cuối cùng ở Linh Lộ, thì khó mà so sánh với đám yêu quái đã vinh quang bước ra khỏi đó, chênh lệch không ít chút nào.
Nhưng Hác tiên sinh cũng biết, chênh lệch kia sớm muộn cũng sẽ được hắn bù lại, vì lão biết rõ, nếu không có biến cố nọ, e rằng đánh giá cuối Linh Lộ dành cho Mục Trần chắc chắn cũng là Vương.
- Hai người các ngươi đi đâu?
Hác tiên sinh quay qua nhìn Mặc Lĩnh và một đệ tử tây viện.
- Ta cũng đi Bắc Thương linh viện.
Mặc Lĩnh gãi đầu, ngượng nghịu cất tiếng. Dù sao Ngũ Đại Viện đối với hắn là một thế lực thần bí khó lường, bất quá có lòng tin tưởng và hơi dựa dẫm Mục Trần, hắn cảm thấy đi theo Mục Trần thì có vẻ sẽ dễ sống hơn một chút.
- Ta gia nhập Võ linh viện.
Vị đệ tử tây viện kia vội trả lời.