Trên bầu trời, bóng người hoàng kim sừng sững hiên ngang, kim quang từ cơ thể hắn tỏa ra, Long Phượng ảnh múa lượn mang theo tiếng long ngâm phượng hót kinh thiên động địa, sau đó chui vào cơ thể hắn biến mất.
Mục Trần cúi xuống nhìn hai nắm đấm, sức mạnh cơ thể như đang gào thét trong nắm đấm cương mãnh, cảm nhận sức mạnh hung bạo đến cực độ một khi bạo phát sẽ long trời lở đất.
Sức mạnh cơ thể cường đại thế này trước nay hắn chưa bao giờ trải qua, ngay cả cửu văn lôi thể cũng không thể so sánh được, khoảng cách chênh lệch như trời cao với vực thẳm, đồng thời còn mang cho hắn sinh mệnh lực chưa từng có.
Khổ ải trải qua khi trước quả thật đáng giá.
Mục Trần nhếch miệng cười, lắc mình hạ cánh xuống cạnh bờ Long Phượng Trì, vẻ mặt chân thành ngắm nhìn Thải Tiêu:
- Đa tạ.