Kim quang chói sáng từ giữa trán lan ra, nháy mắt đã lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Mục Trần. Kim quang khi xâm nhập vào máu thịt, một cảm giác nóng phỏng hầm hập bốc lên.
Nóng bỏng đến mức mặt mày Mục Trần nhăn nhó méo mó, run rẩy không ngừng, dưới da máu rỉ ra.
Một giọt tinh huyết Long Phượng mà bá đạo trên từng hạt gạo, cứ như nó muốn đốt cháy sạch sẽ máu thịt trong người.
Cái tình trạng này Mục Trần đương nhiên không thích chút nào, cái hắn cần là dung hợp tinh huyết, chứ không phải để cho tinh huyết thui hắn thành than, nếu cứ để giọt tinh huyết này phản khách vi chủ, thì hắn chẳng biết sẽ ra cái dạng gì.
- Vào người của ta mà còn ngang ngược, còn không mau ngoan ngoãn nghe lời!