Mục Trần giật mình sửng sốt ngó lại bên dưới, linh bảo sơn tỏa ánh sáng chói mặt như ngọc thạch đúc thành, linh khí tinh khiết, hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp nơi.
Chẳng có vẻ gì cho thấy nó đáng nghi, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà di tích Mộc Thần Điện này chỗ nào cũng yên tĩnh như thế cơ mà.
- Những khu vườn trồng dị bảo này đối với các thế lực dù không là quan trọng nhất thì cũng là trọng địa phải được bảo vệ, nếu không có vô số những linh trận cạm bẫy được thiết kế thì đạo tặc lẻn vào khoắng tất cả à? Tuy rằng Mộc Thần Điện đã hoang vu không biết bao nhiêu năm, nhưng linh trận cạm bẫy thì không nhất thiết cũng hư hỏng theo, mấy thứ đó chỉ cần có đủ linh khí thì thêm bao nhiêu năm nữa nó vẫn hoàn toàn lành lặn. Mà ngươi nhìn xem, xung quanh đây thứ duy nhất không thiếu, chính là linh khí.
Ôn Thanh Tuyền chậm rãi dạy dỗ hắn.
Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền nói không phải vô lý, những nơi như thế này cẩn thận vẫn hơn.