Ngọn núi xanh rợp bóng cây vang lên những tiếng gió cực mạnh, từng luồng hào quang từ chân trời xẹt ngang, tốc độ cao khiến rừng cây bên dưới dạt ra ngã rạp hết cả.
Linh lực hùng hồn bao bọc lấy Mục Trần, nhìn đất núi rừng bay qua phía dưới, nhìn lại phía trước vẫn không thấy đâu là bến bờ, hắn thật sự kinh ngạc vì sự rộng lớn của Mộc Thần Sơn này.
Những phương hướng khác, Mục Trần cũng cảm ứng được không ít những linh lực dao động, có lẽ là các đội ngũ thâm nhập vào vùng này, khiến cho vùng núi rừng quanh năm yên tĩnh pha thêm chút sôi động.
Nhanh chóng tăng tốc hướng về linh bảo sơn, Mục Trần luôn nhìn vào dụng cụ la bàn với hào quang rực rỡ trong tay Ôn Thanh Tuyền, thỉnh thoảng nó run run nhè nhẹ chuyển hướng, chỉ dẫn hướng đi chính xác nhất cho đoàn người.