Thiếu niên phóng lên cao, linh lực hùng hậu như thủy triều dâng lên, thân hình thẳng tắp, gương mắt tuấn tú mang theo nét cười mỉm, khí độ chẳng kém gì Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông.
- Mục ca!
Chính lúc đó, tiếng cổ vũ gọi vang tên hắn, danh vọng của hắn trong Bắc Thương linh viện lúc này đã cao ngất, không ai còn dùng danh từ tân sinh để gắn với tên của hắn nữa, vì những việc hắn đã làm thậm chí Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng không làm được.
- Quả nhiên là Mục Trần!
Đàm Thanh Sơn thần tình vô cùng kích động. Chỉ gần hai năm, tên kia trưởng thành không ít, nhưng dáng vẻ bề ngoài vẫn không khác mấy.
Cô bé Vũ Hi thì tròn to đôi mắt, khí độ thong dong trước lời thách chiến của hai cao thủ đã đủ làm trái tim cô ngây ngất, gương mặt đỏ lựng vui thích.
Phía ngoài Bắc Thương Môn, Thái Thương viện trưởng và các trưởng lão mỉm cười quan sát những đệ tử trẻ trên trời cao. Cảnh tượng náo nhiệt thế này cũng đã nửa năm rồi mới xuất hiện a...