Đàm Thanh Sơn sửng sốt hỏi lại, cô gái Vũ Hi kia thì ngẩn ngơ chớp chớp mắt. Mục ca? Bọn họ nói tới Mục Trần sao? Không phải nhận lầm người chớ? Tuy cũng biết Mục Trần là đệ tử ưu tú nhất Bắc Linh viện, nhưng thiên tài ở Bắc Thương linh viện thì nhiều vô số, làm sao dám nghĩ chỉ mới gần hai năm lại có thể trở thành "đại ca" ở Bắc Thương linh viện. Mà theo cách tên kia gọi, thì coi bộ Mục ca ở đây cũng không phải là tầm thường....
- Chúng ta... đại ca của chúng ta tên là Mục Trần, có thể không phải là Mục ca của các vị.
Vũ Hi khẽ nói, ánh mắt của đám lão sinh xung quanh khiến nàng hơi bất an. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết ở Bắc Thương linh viện này, họ chẳng có cái gì để chống lưng, chỉ có thể cố gắng tu luyện, nếu mà đắc tội nhiều lão sinh quá thì cũng không tốt lắm.
- Ha ha, Mục ca của chúng ta cũng tên là Mục Trần.
Đầu lĩnh nhóm người Lạc Thần hội cười lớn.
- Hả?
Đàm Thanh Sơn, Vũ Hi kinh ngạc ra mặt, không lẽ trùng tên luôn sao?