"Soạt!"
Mười mấy người từ nhiều hướng xung quanh xuất hiện, bao quanh Mục Trần và Chu Dã:
- Thiếu chủ, Chu gia.
- Tiểu Mục tử, không sao chứ?
Cảm thấy đã an toàn, Chu Dã quay sang hỏi thăm hắn.
Mục Trần cười lắc đầu:
- Hoàn hảo có Chu thúc đến cứu kịp lúc.
- Chuyện gì vậy? Tô Lăng mang tin tức báo tới nhà, ta liền dẫn người đi ngay đến Bắc Linh thành, những kẻ đó là ai? Sao lại hạ sát thủ với ngươi?
Chu Dã nghiêm mặt. Mục Trần thiếu chủ Mục vực, những kẻ kia không ngờ ăn gan hùm lại dám trực tiếp ra tay với hắn ngay trong Bắc Linh thành.
- Hẳn là nhân thủ Liễu vực.
Mục Trần đạm mạc trả lời.
- Liễu vực?
Chu Dã thoáng biến sắc, bất giác tỏ ra nghi hoặc:
- Tuy Mục vực chúng ta đối với Liễu vực cũng không quá tốt, nhưng cũng coi như là khắc chế lẫn nhau, tại sao lại....
- Chu thúc, về Mục thành trước rồi nói, ta quậy vài chuyện tốt của họ.