Đại Chúa Tể

Chương 44: Phá trận


Chương trước Chương tiếp

Ngay lúc đó, trong cơ thể Mục Trần xuất hiện một dao động kỳ lạ, từ trong cơ thể cuồng mãnh toát ra.

Dao động này đặc biệt không phải là mạnh mẽ cường đại, mà khi lan đến gần Kỷ Tông, lại khiến tên kia run rẩy, ánh mắt bất chợt hoảng hốt.

Bất quá tia hoảng hốt mỏng manh xuất hiện trong nháy mắt, Kỷ Tông đó mạnh mẽ thở ra khôi phục lại tinh thần.

"Mục Trần quả thật bất đồng khi so với thiếu niên khác, khó trách Liễu vực phải mời hắn ra tay. Bất quá dù cho hắn giãy dụa như thế nào, chênh lệch thực lực với ta cũng không thể bù lại dễ dàng."

Kỷ Tông cánh tay rung lên, trường kiếm do nước mưa ngưng tụ trở nên to hơn, linh lực trùng kích trực tiếp mạnh mẽ chấn hai luồng hắc ấn bay đi, rồi cũng nhanh như chớp chĩa mũi kiếm hướng đến công kích bả vai Mục Trần.

"Binh!"

Công kích của Kỷ Tông mạnh mẽ mà sắc bén, xuyên qua khoảng trống giữa hai đạo hắc ấn, khiến Mục Trần không kịp phòng ngự, vũ thủy trường kiếm đâm vào vai Mục Trần, nhưng khi vừa chạm đến, quang ảnh hình tháp trong người hắn có vẻ như thoáng chấn động một chút, trường kiếm ngưng lại, rồi mạnh mẽ đâm vào bả vai, máu tươi tuôn ra.

"Phụp!"

Kỷ Tông nhìn thấy trường kiếm đắc thủ, cười nhạt, cho rằng cục diện đã định, nhìn qua gương mặt thiếu niên. Dưới cơn mưa phùn, đôi mắt đen tuyền như hắc động nhìn lại chằm chằm, một cảm giác nguy hiểm khó hiểu đột ngột nảy lên trong lòng Kỷ Tông.

Hắn không hề để ý tới trường kiếm nơi bả vai, thậm chí cơn đau da thịt khi bị trường kiếm xuyên thủng cũng không làm hắn nhíu mày. Hai bàn tay giật giật, một tia hàn quang bay xéo ra vượt qua Kỷ Tông, dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ đó bắn vào cây dù hoa trên tay trái.

Cây dù rung lên một cái rồi chầm chậm, tản ra một vài bóng nước mưa vỡ tung tóe như hoa nở. Kỷ Tông vẫn đang trố mắt nhìn cây dù hoa của mình từ từ bị hủy đi, chợt nhìn lại thiếu niên kia rồi cấp tốc lui lại. Trên bả vai tên kia để lại một lỗ thủng đang chảy máu xuôi xuống tay.

- Ngươi đã nhìn ra...?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...