Hắc phong bạo tàn phá khắp nơi, những tiếng rít bén nhọn như cự long gầm rú.
Có tấm gương te tua của đám người kia, mọi người nơi đây chẳng còn lỗ mãng manh động, tất cả đều ở trong bóng tối chờ đợi không gian cương phong yếu đi, đến lúc đó họ mới đủ can đảm tiến lên.
Lúc mọi người còn đang khắc khoải chờ đợi, Mục Trần đã nhận lấy Ngự Phong linh châu của Hạ Du Nhiên, cất vào tay áo. Hắn ngẩng lên nhìn long quyển phong bạo, hít một hơi:
- Ta ra tay đây! Hạ học tỷ, nếu ta lấy được, thì ngươi cứ rời đi trước, rồi sau đó chúng ta hợp lại ở phía trước.
Nếu có thể thu linh tàng kia vào tay, chắc chắn hắn sẽ trở thành mục tiêu truy đuổi của tất cả mọi người. Nếu vẫn đi cùng Hạ Du Nhiên sẽ khiến nàng phiền toái không ít, cho dù Hạ Du Nhiên không quan tâm, nhưng hắn lại không muốn gây khó khăn cho người khác.