Hạ Du Nhiên cũng đã nhận ra ánh sáng kia, nhất thời tỏ ra kinh ngạc:
- Có lẽ là bảo khố linh tàng, không ngờ lại ở trong gió lốc...
Nàng tỏ ra tiếc nuối, cứ nhìn động tĩnh như vậy thì linh tàng kia không hề đơn giản, nhưng ở trong phong bạo thì đừng nói đoạt bảo, chỉ đến gần thôi cũng đã là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị gió lốc bốc lên trời cao, lập tức sẽ bị hút vào không gian hồng lưu, lúc ấy có mà chạy trời cũng không khỏi nắng.
Mục Trần thình lình đứng bật dậy.
Hạ Du Nhiên bị hắn dọa hoảng sợ, vội vàng ngăn cản:
- Mục Trần! Đừng có điên, chỗ đó nguy hiểm lắm, linh tàng bậc này cũng không đụng tới được.