Dù rằng biện pháp khá ngu ngốc, nhưng bây giờ cũng chỉ làm được như thế.
Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn thấy Mục Trần như vậy, cũng không lên tiếng quấy rầy. Bề ngoài họ tỏ ra vẫn tốt, nhưng thật ra trong lòng rất nôn nóng vì Long Ma độc. Nếu Mục Trần có biện pháp nhanh chóng luyện hóa nó đi, thì thật sự là tin vui khôn tả.
Cơ hội đó cũng không cao nhưng thà có hy vọng vẫn hơn.
Thời gian từng chút trôi qua, Mục Trần càng thêm lo lắng đổ mồ hôi, tâm tình càng thêm gấp gáp, vì hắn gọi cách nào cũng chẳng có ừ hử gì cả.
- Cửu U... lúc này ngươi không thể mất bóng như vậy được đâu a!
Mục Trần vội vã hối thúc.
Trong Càn Khôn Trạc, quả trứng đen dường như hơi run lên một chút, hoa văn màu tím thoáng hiện trên bề mặt.
Mục Trần lập tức nhận ra, mừng rỡ khôn xiết.