Mục Trần lướt đi liên tục trong mây, hắn cảm nhận rõ dao động linh lực kịch liệt từ đằng sau truyền lại, rõ ràng Lạc Li đang phải kịch chiến với Ngô Giáp.
Mục Trần quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mâu Tướng đang bị xách trong tay, cười gằn:
- Dường như còn vài thứ ngươi chưa nói cho ta biết?
Mâu Tướng biến sắc, liên tục lắc đầu.
- Vậy Ngô Giáp làm sao biết được hướng đi của chúng ta?
Mục Trần lành lạnh nói:
- Ngươi báo cho hắn?
Mâu Tướng vội trả lời:
- Trong đám mây mù ở Tây Hoang cảnh này Ngô Giáp có bố trí linh trận, nên hắn có thể cảm ứng được những biến động trong đó.
Mục Trần trừng mắt liếc hắn, búng tay bắn ra một tia linh lực dò xét vào đám mây. Quả nhiên cảm thấy có những dao động nhỏ khác thường, cảm ứng như là linh trận.
Ngô Giáp này đúng là đáng ngại.
Mục Trần nheo mắt, vung tay lên, ngưng luyện ra mười mấy linh ấn, nó nhanh chóng dung nhập vào không khí, hình thành một tiểu linh trận bao phủ lấy Mục Trần.