"Bang bang!"
Bất quá những người này chỉ thử dò xét lực nổ của Thiên Linh Liên trùng kích mà thôi. Linh Liên tử như tên bay đầy trời, vài tên hấp tấp lao lên trước giơ tay ra, nhưng chưa kịp chụp lấy đã bị hạt sen bắn xuyên qua lòng bàn tay, để lại một lỗ máu đau đớn.
Những tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, những tên đó ôm lấy bàn tay nhỏ máu ròng ròng, tru lên không dứt.
Nhìn thấy tình hình bi thảm của mấy tên xui xẻo đó, phần đông đám người mới bình tĩnh lại một chút, không dám ỷ y dùng sức chộp tới nữa, vận chuyển linh lực tạo thành những cự chưởng to lớn gián tiếp tranh đoạt.
"Phụp phụp!"
Thế nhưng cự chưởng cũng không thể trụ nổi trước thế tiến vũ bão của đám quang hoa xanh biếc. Nó xẹt ngang không gian, chỉ chớp mắt đã đi xa tít.
Linh Liên tử kia cũng không dễ tranh đoạt một chút nào.
Mục Trần nhìn vào khu vực hỗn loạn nọ cũng kinh ngạc trước sức công phá của Linh Liên tử, cũng may hắn không phải là một trong những kẻ tiên phong lao lên chộp lấy.