Kiếm quang hùng dũng từ chân trời bổ xuống, hàn khí bức người với khí thế cắt rừng xẻ núi rạch không trung, chém xuống đầu Mục Trần.
Từ Thanh Thanh tấn công không chút lưu thủ, nếu không ngăn cản được ắt phải trọng thương.
Đám đông nhìn thấy công kích sắc bén kia cũng biến sắc, nữ nhân nọ thật là độc ác, Mục Trần kia và nàng dường như cũng chẳng có ân oán gì thế mà ra tay không chút nương tình.
Tô Linh Nhi cũng lo lắng ra mặt, nhưng lúc này muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể cầu nguyện cho tên kia không bị Từ Thanh Thanh một kích đánh chết.
Còn Mục Trần chỉ ngẩng lên nhìn kiếm quang dữ dội chém xuống, ánh mắt cũng lãnh liệt mạnh mẽ.
Chậm rãi giơ bàn tay lên, hắc ám ngưng tụ, hóa thành một hắc tháp nho nhỏ, cổ kính, dao động linh lực không mấy mạnh mẽ đặc biệt.
- Đó là linh cụ à? Dao động linh lực sao lại mỏng manh như thế, có lẽ là một kiện linh cụ hạ phẩm, bằng cái đó mà muốn đỡ công kích của Từ Thanh Thanh, chán sống rồi a!