Đạo quang ảnh này mặc áo bào trắng, mặt mũi già nua, lúc hắn hiện thân hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mới chậm rãi mở ra, lúc đầu trong đôi mắt có vẻ mê mang, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy đỉnh huyết ma sơn sừng sững thì nhất thời thân thể run lên, trong hai mắt bừng lên sự kích động.
"Thánh long sơn!"
Hắn thất thanh lẩm bẩm,trong thoáng chốc tựa như trong mắt hiện lên linh quang, không còn sự mê mang như lúc trước, hắn xoay người lại, ánh mắt trước tiên là ngưng tụ trên người Mục Trần
"Bạch long tiền bối, đã lâu rồi". Mục Trần nhìn đạo quang ảnh này, khẽ mỉm cười, nói.
"là ngươi"
Bạch long chí tôn kinh ngạc nhìn Mục Trần, rất nhanh liền nhớ lại, trước lúc hắn tiêu tán đã có gặp Mục Trần, nhưng chỉ có điều lúc đó Mục Trần ngay cả chí tôn cảnh cũng chưa đạt tới, mà hiện giờ, ngay cả hắn cũng có cảm giác nhìn không thấu.
"Bạch long tiền bối còn nhớ chuyện đã phó thác tại hạ không?" Mục Trần ôm quyền nói.
Bạch long chí tôn dường như đã hiểu ra, hắn run rẩy nhìn mảnh thiên địa dường như rất quen thuộc này, khàn khàn nói: "Đây là cố hương của ta!"
"Còn ngoại vực tà ma?" hắn chợt vang lên, hơi biến sắc mặt.