Cách đó không xa, không gian dao động, thân ảnh của Mục Trần cũng hiện ra, hắn nhìn thân ảnh của huyết ma hoàng, trên khuôn mặt tuấn dật cũng là không cảm xúc.
- không ngờ tới ngay cả huyết sát huyền lôi của bản hoàng ngươi cũng có thể đỡ được
. Huyết ma hoàng hướng về phía Mục Trần lãnh đạm cười một tiếng, làm như có chút than thở.
Thế công kia của hắn, phía dưới ma đế, bất cứ kẻ nào cũng sẽ hỏa thành bụi bặm, nhưng không ngờ rẳng, Mục Trần sau khi đỡ xong vẫn có thể nhảy loạn được.
Một đôi huyết đồng của huyết ma hoàng chậm rãi quét trên thân thể Mục Trần, huyết quang ngưng tụ, tựa như xuyên thủng cả thân thể hắn, một lát sau, dường như phát hiện ra cái gì, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười quỉ dị, nói:
- Thì ra là huyết sát huyền lôi của ta cũng không phải không ảnh hường gì tới ngươi
Mục Trần nghe vậy, con ngươi hơi co lại, chợt bắt đắc dĩ lắc lắc vai, chỉ thấy trên người hắn linh quang khởi động, bên trong thân thể, 2 đạo quang ảnh như ần như hiện, dường như muốn thoát khỏi thân thể hắn.