Không hề cả ngày khóc sướt mướt, ngược lại cả ngày vẻ mặt sáng láng.
Thấy cô gái mặt mày hớn hở, Khâu Hạo Vũ mặc cảm, nín hồi lâu mới nói: "Chị. . . . . . Thật không khó chịu sao?" Đến bây giờ cũng không nhìn thấy cô khóc mịt mù trời đất, đổi lại những cô gái khác, đã sớm chết đi sống lại.
Trình Thất bật cười: "Tôi đương nhiên khổ sở, nhưng khổ sở có ích lợi gì? Khổ sở anh ấy có thể tỉnh lại sao? Ngược lại còn làm cho người bên cạnh lo lắng, biết không? Năm đó cha của tôi chết, ngày thứ hai, các ông chú, bác liền đưa tôi đến thành phố F rồi, một mình đưa mắt nơi xa lạ, nhưng tôi chỉ khóc có một ngày, sau đó bắt đầu trộm đồ ăn của người khác, người ta đuổi theo, tôi liền chạy, chỉ biết khóc sẽ chết đói!" Đó là tác phong của kẻ yếu.
Mặc dù chị dâu đang cười, nhưng Khâu Hạo Vũ lại cảm thấy sau nụ cười kia cất giấu bi thương, đột nhiên cảm thấy cô gái này thật rất đáng gờm, mạnh hơn anh, cho dù gọi một tiếng chị cũng không mất mát gì, cô gánh vác nổi.
Có lẽ cô đã trải đời nhiều hơn anh.
Cô gái cũng có thể phấn chấn, anh có tư cách gì trầm luân? Cũng cười đứng lên: "Vậy mau ăn đi, chút nữa cùng nhau cho đại ca ăn!" Muốn nhìn thấu một người, nhìn như rất khó, kỳ thật cũng không khó, chẳng qua không có cơ hội, nhưng nếu đại ca thật sự có thể tỉnh lại, như vậy anh ấy sẽ cảm thấy tai nạn lần này rất đáng giá.
"Ừ, thật ra có thể mọi người không hiểu tôi, xem như mọi người bị thương, tôi cũng có thể như vậy, làm người nha phải nghĩ đến tấm lòng, cậu đối với người ta không tốt, tại sao hy vọng người ta đối tốt với cậu? Đừng luôn nghi ngờ tấm lòng của người khác, không phải tất cả mọi người giống như mẹ kế của Lạc Viêm Hành!" húp sùm sụp hết một chén mì to, nhanh chóng bước tới phòng ngủ.
Khâu Hạo Vũ theo sát: "Trước kia là chúng tôi không đúng, nói xấu ở sau lưng chị, hi vọng chị bỏ qua cho, so với chị, chúng tôi giống như đứa bé không hiểu chuyện!"
“Thông qua chuyện này, tôi tin lời xin lỗi của cậu!” Trước kia cô cũng không cảm thấy bọn Hàn Dục quan tâm đến Lạc Viêm Hành được bao nhiêu, cho đến khi biết bọn họ cũng biết Lạc Viêm Hành là người mù, trước sau trung thành, hơn nữa cũng hết sức phối hợp với cô xử lý công việc cho Lạc Viêm Hành, giúp cô che giấu, có thể nhìn ra, bọn họ thật sự rất kính trọng chồng mình, cái này đáng giá cô thật lòng chờ đợi.
Mười ngày sau…
“Trời ạ, rượu thật sự đổi màu rồi!” Một cô gái nào đó nhìn chằm chằm vào nước rượu màu vàng trong thùng gỗ, hít khí lạnh, rốt cuộc trong thân thể có bao nhiêu độc tố? Cũng may không di truyền, bọn họ nói con ngươi của Tiểu Hải có thể di động, nếu không, thật không biết cuộc sống sau này phải sống như thế nào, một người bị hại dù sao cũng tốt hơn hai cha con đều là người mù.
Lương Sách cũng mặt mày hớn hở gật đầu: “Thành công, tiếp tục nữa, trong vòng một tháng nhất định có thể giải hết!”
Khâu Hạo Vũ thở dài nói: “Thần y, bác Lương, ông thật là Hoa Đà trên đời, lợi hại, đến lúc đó có muốn theo chúng tôi trở về Long Hổ Hội hay không? Tuyệt đối trọng dụng!”
“Tôi à, quen sống tự do, nhưng không thích bỏ dở nửa chừng, nếu tiếp nhận, cũng sẽ không buông tha, đến lúc đó tôi sẽ đi với các người, cho đến khi cậu ta tỉnh lại!” Ông phải nghiên cứu sách thuốc thật tốt, như vậy cũng có thể sống, nói rõ mạng chưa hết.
“Vậy thì cảm ơn bác Lương rồi!”
Cứ như vậy, rất nhanh đến cuối tháng, độc tố bên trong thân thể đã hoàn toàn giải xong, nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trình Thất chán chường cúi đầu đỡ cái trán người đàn ông, thật sẽ cả đời sao? Sư bá nói, anh có thể nghe được tiếng nói, không muốn tăng thêm gánh nặng, lắc đầu nói: “Không sao, em biết rõ anh nhất định rất muốn tỉnh lại, em tin anh nhất định làm được, sư bá nói anh có thể nghe được chúng tôi nói chuyện, mặc kệ anh có nghe được hay không, cho dù là cả đời, em cũng sẽ không buông tha, chồng à, chỉ cần anh còn hơi thở, mà không phải một thi thể lạnh lẽo, em cũng rất thỏa mãn, nếu không có anh ở bên cạnh, em nghĩ em sẽ rất hoang mang, sẽ mất đi phương hướng, cho nên mặc kệ khổ sở thế nào, vì em và con trai, anh cũng phải cố gắng, chúng tôi đều đang chờ anh, có được không?”
Lạc Viêm Hành không đáp lại, giống như thật muốn vĩnh viễn ngủ say như vậy, lông mi cũng chưa từng rung động, bởi vì được chăm sóc chu đáo, vẻ mặt ngủ vô cùng bình thản, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, mặc dù cô gái rất trông mong anh có thể động đậy ngón tay, nhưng đành chịu.
“Cốc cốc!”
Trình Thất xoay người, xoa lung tung trên mặt một chút, sau đó cười đứng dậy: “Được rồi, thời gian không sớm rồi, chúng ta trở về đi thôi!”
Khâu Hạo Vũ nhìn nước mắt lau còn chưa khô, đáy lòng co rút đau đớn, nhưng cũng không vạch trần: “Tốt!”
Ở cửa Trình gia trang sớm bị vây tới giọt nước chảy không lọt, mười ông già chống gậy ngóng nhìn những người khác có thể chết đi sống lại, bình an trở về, sau khi thấy Trình Thất lắc đầu, mọi người cúi thấp đầu xuống, Tiểu Lan đưa đứa bé tới: “Nó rất nhớ chị!”
Một cô gái nào đó nhận lấy đứa bé, mới có ba tháng, đã trắng trẻo mập mạp rồi, sau khi trở lại phòng ngủ, đặt đứa bé ở bên cạnh người đàn ông: “Anh xem, đây chính là con trai của chúng ta, có phải rất đẹp hay không? Lúc vừa chào đời rất khó coi, nhăn nhúm, da đỏ đỏ, hiện tại thì tốt rồi, khuôn mặt nhỏ bé trắng như tuyết, không bao lâu, nó sẽ mọc răng, sau đó bắt đầu gọi mẹ, kêu cha, anh sẽ tỉnh lại để nghe nó gọi cha đúng không?”
Đứa bé mở mắt to tròn vo nhìn chằm chằm Trình Thất vẫn không nhúc nhích, ngoài trừ mặt mũi, hình dáng giống cha, con người đen tuyền vô cùng giống mẹ, sợi tóc đen nhánh mềm nhũn, hơi xoăn tự nhiên, không khóc không làm khó, le lưỡi nhìn mẹ.
A Nhiêm chậm rãi bò đến đầu giường, nhìn chủ nhân thường ngày mất đi sinh khí, rất đau thương chống đỡ cằm ở cạnh gối, đầu lưỡi quét qua khuôn mặt nhỏ bé của đứa bé, thật giống như đang nói nó sẽ giúp anh chăm sóc đứa bé.
Trình Thất không thấy người đàn ông đáp lại, thở dài nói: “Không tỉnh dậy cũng không sao, em sẽ dạy dỗ nó!” Thấy bộ dáng A Nhiêm không còn hơi sức, tiến lên đẩy thân thể nó ra: “Mày đi ngủ đi, không cần ở đây, tao cũng sẽ không quấy rầy mày! Đi ngủ đi, ngoan!”
Quả thật A Nhiêm rất mệt mỏi, ngoan ngoãn xoay người bò lên lầu ba, xem ra sau này chủ nhân nhà này phải thay đổi người, không đúng, phải có ba chủ nhân.
Sắp xếp cho Lương Sách xong, Trình Thất cũng không có nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền đến phòng làm việc của Lạc Viêm Hành, đối với bên ngoài tuyên bố Lạc Viêm Hành bị trọng thương, đi đứng hành động bất tiện, tất cả do người vợ cô toàn quyền phụ trách, người bên ngoài nghe được quyền to vẫn do Lạc Viêm Hành nắm giữ, liền không có ý khác.
“A Lãng Cách, tại sao bác ở chỗ này?” Vừa tới phòng làm việc, nhìn thấy người nghe nói vẫn muốn lật đổ chồng mình đứng ở bên trong, đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì ông ấy biết rõ Lạc Viêm Hành đã thật sự bị bệnh.
A Lãng Cách không nói thêm gì, vì công việc chung, lấy ra một xấp tài liệu nói: “Cô không cần đề phòng, tôi không phải loại người bỏ đá xuống giếng, xem qua tài liệu thời gian trước cô đã xử lý, đề nghị của cô rất tốt, nhưng dù sao cô cũng không biết cấu trúc tổng thể của Long Hổ Hội, cho nên cũng bị bác bỏ, cô phải biết Long Hổ Hội không giống với Phi Vân Bang, thế lực gần như có thể nói trải rộng khắp các quốc gia, đề nghị của cô quá thu hẹp, cô chỉ đề nghị cần tăng cường một số sòng bạc ở Macao, nhưng Long Hổ Hội thật sự kiếm tiền cũng không phải song bạc ở Macao, mà là súng ống đạn dược! ”
Trình Thất thở phào nhẹ nhõm, khiêm tốn học hỏi: “Tôi biết rõ là súng ống đạn dược, tôi đã xem ghi chép giao dịch của các người lúc trước kia, hàng năm phải giao dịch sáu trăm ngày khẩu súng ở Trung Quốc…”
“Sai rồi, không riêng gì Trung Quốc, còn có Đức, Australia, Mỹ và bảy quốc gia lớn khác, chúng ta cũng không phải làm ăn với xã hội đen, việc cô cần làm là thu mua toàn bộ số lượng súng ống đạn dược, càng nhiều càng tốt, dĩ nhiên, Trung Quốc là chủ yếu, chỉ cần có hàng, nhất định muốn thu mua, Long Hổ Hội tuyệt đối không sợ bán không được!”
Trời ạ, cần nhiều như vậy: “Nếu như là vậy, vậy căn cứ lưu trữ hàng của chúng ta có thể quá nhỏ hay không?”
“Cô xem cái này!” A Lãng Cách đẩy tài liệu liên quan đến Ấn Độ tới trước: “Tôi có suy nghĩ qua, tuy Ấn Độ nhiều người, diện tích rộng nhưng so với những quốc gia khác, tương đối nghèo khổ, chọn địa phương này làm căn cứ trữ hàng, bảo đảm an toàn, hơn nữa có thể trữ hàng và giao dịch với các nước khác, về phần Trung Quốc, tôi đề nghị ở Tân Cương khai thác một nơi hẻo lánh làm căn cứ, thu mua chỗ đó, cô cảm thấy thế nào?”
Trình Thất không ngờ đối phương đề nghị như vậy, lập tức cười nói: “Tân Cương diện tích quả thật không nhỏ, hơn nữa dân số không nhiều, cơ hội kiểm tra cũng nhỏ, tôi đồng ý!” Xem ra A Lãng Cách không phải chuẩn bị lật đổ cô, ngược lại ông ta còn nghĩ tài hoa của cô, là chuẩn bị tiếp nhận cô sao?