"Sư bá, ông sai rồi, chỗ nhiều người cũng có chỗ tốt của nó, ít ra không tịch mịch, không phải sao?" Cô cũng không tin sư bá một mình ẩn cư rừng núi không tịch mịch, hơn nữa cũng không còn thấy có quần áo phụ nữ, vẫn độc thân sao?
"Cô luôn có rất nhiều lý lẽ, làm xã hội đen còn lý luận, tình huống cậu ta thế nào?" Chỉ chỉ người hôn mê ngoài nhà, mặc kệ nói thế nào, Trình Tiểu Bảy cũng coi là một nửa con gái của ông ta, tuy nói từng có va chạm, nhưng cha và con gái làm sao có thể mang thù? Nhiều năm như vậy, sớm quên đi, hơn nữa người ta có thể ngàn dặm xa xôi dẫn người tới, chứng rõ coi trọng ông.
Dĩ nhiên, nếu như không phải là chồng của cô, ông ta cũng sẽ không nhúng vào nước đục, đây chính là xã hội đen, tội ác tày trời.
Trình Thất nhanh chóng nói rõ từng nguyên nhân, thấy sư bá vẫn gật đầu liền hỏi: "Có hi vọng tỉnh lại không ?"
"Theo lý thuyết là không có !" Lương Sách nghi ngờ ngoắc ngoắc, đợi bệnh nhân đến bên cạnh mới nửa ngồi xuống bắt đầu kiểm tra, não bộ bị thương, tại sao có thể 100% xác định không cách nào thức tỉnh? Sau khi mở mí mắt bệnh nhân, càng không hiểu, cũng không phải con ngươi màu xanh lục khác với người thường mà là. . . . . . Một đại ca xã hội đen, không thể nào là người mù chứ?
Hơn nữa mắt cũng không có dấu hiệu bị tổn thương, duy nhất có khả năng là dược vật dẫn đến, lấy ra một ống kim tiến hành rút máu.
Khâu Hạo Vũ kỳ quái, giống như ở trên thân ông già thấy được đồ vật hiện đại như vậy, vô cùng kinh ngạc.
"Trình Tiểu Bảy, vào đây cùng tôi !"
Sau khi ngửi máu và bắt mạch xong, dường như ông già biết cái gì, đứng dậy đi về phía phòng lớn: "Đúng rồi, đỡ cậu ta vào thôi, bên ngoài lạnh!"
Trình Thất biết có hy vọng rồi, hấp tấp theo vào nhà: "Sư bá, có phải có thể cứu hay không?"
Lương Sách không thể làm gì, lắc đầu một cái: "Nếu như những bác sĩ kia đều nói hết cách rồi, chỗ này của tôi cũng được không nói được, cô bớt đau buồn đi, dĩ nhiên, cô có thể tìm đến sư bá, sư bá cũng sẽ không để cô tay không mà về, tôi nghĩ nguyên nhân làm cho cậu ta không cách nào thức tỉnh là do có một phần nhỏ độc tố bên trong thân thể tạo thành, cậu ta là người mù có đúng không? Cơ bản cũng xem như là trời sinh, lúc còn rất nhỏ đã bị trúng độc!"
"Oa, sư phụ, ông nói quá chính xác rồi, đúng vậy đúng vậy, vẫn không nhìn thấy!" Thần y chính là thần y, rất giỏi, không cần dụng cụ cũng có thể tra ra bệnh nhân, lợi hại.
"Loại độc này là pha trộn gần hơn bốn mươi loại đông trùng hạ thảo, rất nhiều thứ Tương Sanh Tương Khắc, một cùng ăn vào, mặc dù vô hại, cũng đủ lấy tánh mạng con người, nhưng giống như cậu ta tuyệt đối không phải ăn nhầm, người hạ độc có lòng giết cậu ta, chỉ cần thêm một chút cao cua, cậu ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ!" Ném xuống ống kim, ngồi trên ghế gỗ cũ kỹ trầm tư.
Ngay cả độc dược gì cũng đoán ra, quá trâu bò, giống như thấy được hi vọng: "Sư bá, ông nhất định phải cứu anh ấy, con của chúng con mới có hai tháng, ông cũng không hy vọng đứa bé từ nhỏ đã không có cha chứ?"
Lương Sách lắc đầu: "Tôi chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thức tỉnh của cậu ta, hôm nay có thể giải loại độc chất này tôi nghĩ quả thật chỉ có Trung y, Trung y quen thuộc các loại đông trùng hạ thảo, từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu sách các loại thảo dược, quả thật có thể hiểu loại chất độc này, nhưng tỷ lệ thức tỉnh của cậu ta chỉ có 10%, hơn nữa còn không biết chờ đến lúc nào, có lẽ là một năm, cũng có khả năng là cả đời vẫn chưa tỉnh lại!"
"Không sao, chỉ cần có tỷ lệ là tốt rồi!" Chỉ cần trong lòng anh có cô và đứa bé, nhất định có thể tỉnh lại: "Đợi chút, ý của ông là một khi giải trừ độc tố, nếu anh tỉnh lại có thể thấy được ánh sáng?"
"Dĩ nhiên, quá trình tương đối thống khổ, nhưng cậu ta cũng không cảm nhận được, cần ngâm rượu thuốc một tháng và châm cứu giải độc từng chút!"
"Lâu như vậy à?"
"Độc tố đã sớm hòa tan vào trong máu của cậu ta, một ngày hay hai ngày dĩ nhiên là không thể nào, cô tìm đến tôi, coi như tìm đúng người!"
Trình Thất hiểu rõ gật đầu, một tháng, không sao, cô ở cùng anh, 10% dù sao cũng hơn không có.
Lương Sách rất không hiểu nhíu mày:
“Trình Thất, cô có nghe rõ lời của tôi không? Có thể cả đời cậu ta cũng không tỉnh lại, cô thật muốn cả đời cứ đi theo cậu ta như vậy?”
“Nếu như người bị thương là con, anh ấy cũng sẽ làm như vậy, sư bá, đây mới là vợ chồng, chỉ cần không phản bội, vĩnh viễn không xa không rời!” Cô và anh, có lẽ đã sớm hòa làm một thể, chuyện đứng núi này trông núi nọ, cô làm không được, nếu thật cả đời không tỉnh, cô cũng theo anh cả đời, dù sao sống cũng mấy chục năm, tại sao không lựa chọn theo lương tâm của mình?
“Không ngờ đứa bé này rất có tình nghĩa, được rồi, chỉ vìcon trai hai tháng của cô, tôi sẽ cố hết sức, hiện tại tôi đi chuẩn bị một chút dược thảo, trước tiên cô giúp cậu ta nắn gân cốt, gọi mấy người kia đi vào trong thị trấn tìm bác sĩ phụ trách vấn đề ăn uống của cậu ta!”
Trình Thất tự hào vỗ vỗ lồng ngực: “Những thứ này con đã sớm học được rồi, sư bá yên tâm, dịch dinh dưỡng mangtheo rất nhiều, hơn nữa bình thường bảy giờ anh ấy tiểu một lần, mỗi ngày năm giờ xế chiều đi ngoài, sư bá an tâm giải độc cho anh ấy, hơn nữa giao cho người khác con cũng không yên lòng!”
Ông già thật sự tin tưởng đứa nhỏ này có tình nghĩa rồi, cứ như vậy, cứu tỉnh lại cũng xem như không thua thiệt.
Mỗi lần Khâu Hạo Vũ núp ở ngoài cửa sổ nhìn Trình Thấtcởi quần đại ca xuống, cầm lấy bồn nhỏ đặt ở dưới mông, sau đó chờ bài tiết dơ bẩn, bộ dáng cũng lộ vẻ rất xúc động, có lúc đợi nửa giờ, một giờ… Lấy điện thoại di động ra quay lại toàn bộ quá trình.
Sauk hi Trình Thất dọn dẹp sạch sẽ cho người đàn ông, không quên dùng nước nóng và khăn long ướt rửa sạch một lần, lúc này mới cầm bút ghi chép thời gian đại tiện, giống như chăm sóc một đứa bé, không cảm thấy ghê tởm, chưa bao giờ ghét bỏ cái gì, ngược lại rất chăm chỉ.
Sau khi chờ cô gái bưng dơ bẩn rời khỏi, Khâu Hạo Vũ mới tắt điện thoại di động, đúng vậy, anh chấp nhận cô gái này rồi, có lẽ thực sự chỉ có hoạn nạn mới có thể thấy được chân tình, rất ít bị người ngoài cảm động, đây là lần đầu tiên, cảm giác trên thế giới đều vô cùng hiểm ác, không dễ dàng tin tưởng người nào, nhưng Trình Thất làm được, có vài người nói cô biểu diễn ngoài mặt, làm như vậy để muốn thâu tóm Long Hổ Hội, nhưng nơi này không có ai, biểu diễn cho ai nhìn?
Nếu thật sự như vậy, cần gì phiền toái như thế? Vì cầu được ông già đồng ý, không tiếc quỳ xuống, quan tâm Phi Vân Bang như vậy, từ lúc sanh xong đứa bé, gần như chưa từng hỏi tới, hôm nay trong đầu cô chỉ có đại ca, cảm giác cô gái này tùy tiện, nôn nóng, ngay chính cô cũng nói như vậy, vậy mà đối với đại ca lại có thể tỉ mỉ như vậy.
Nếu bọn Hàn Dục nhìn thấy cảnh tượng này, không biết sẽ nghĩ như thế nào, hối hận chứ? Dứt khoát trực tiếp phát video gửi đi.
Trong Long Hổ Hội, Bạch Diệp Thành và Hàn Dục chờ tin tức của mọi người, nhìn chằm chằm video lần nữa đỏ mắt, Trình Thất này còn có một mặt tinh tế tỉ mỉ như vậy, chỉ có tình yêu chân chính mới không vứt bỏ, không ngại, làm cho bọn họ cũng muốn tìm cô gái mơ mộng một lần, loại vợ con như thế này đi nơi nào tìm?
Hai tháng, chẳng những chăm sóc đại ca không oán không than, còn phải giúp đại ca làm việc, được rồi, trên thế giới này cô gái có năng lực lại khéo hiểu lòng người như vậy đã tuyệt chủng, hình như càng nhìn càng thấy Trình Thất rất đẹp, so với bọn họ luôn miệng nói lời nghĩa khí cô còn xuất sắc hơn.
Bên này, Trình Thất thật không nghỉ nhiều như vậy, đối với cô mà nói, chăm sóc chồng chính là trách nhiệm của cô, là chuyện đương nhiên, nếu cô không chăm sóc anh thì ai chăm sóc anh? Thử thăm dò nhiệt độ rượu: “Sư bá, cái này có thể đốt nóng sao?” Quá nóng, cô sợ Lạc Viêm Hành không chịu nổi.
“Ừm, có thể, hơi ấm là được, được rồi, cô đi cho cậu ta ăn, phải ngâm lúc cậu ta không có bài tiết, mỗi ngày sáu giờ, tôi đi chuẩn bị kim châm!”
“Chị… Chị dâu!”
Đang chuẩn bị cho Lạc Viêm Hành ăn uống, Trình Thất hơi sửng sốt, cũng không ít người gọi cô là chị dâu, nhưng Khâu Hạo Vũ lớn hơn cô mấy tuổi vẫn là lần đầu gọi cô như vậy, tuy nói trước kia quả thật rất đáng ghét, nhưng lúc này vì tiếng “chị dâu” phát ra từ đáy lòng, không khỏi vui mừng: “Chuyện gì?”
Thật ra được mọi người chấp nhận, cô thật rất vui mừng.
Khâu Hạo Vũ đưa lên một chén mì trứng gà: “Cả một ngày chị chưa ăn gì rồi, tôi mới làm, chị ăn đi…” Không được, nhìn dáng vẻ này, nhất định sẽ từ chối, giơ ngón tay cái lên: “Không phải tôi khoe khoang, từ nhỏ đã quanh quẫn trong phòng bếp, đến đây, nếm thử một chút tài nấu nướng của tôi như thế nào, cho nhận xét!” Mạnh mẽ kéo người đến trước bàn, nhét đôi đũa vào tay.