Một mũi tên này gã vốn chắc chắn sẽ trúng đích, tuy nói Tề Mộc có nhiều thị vệ thân hình cao to túm tụm che chắn, thân người không ngừng di chuyển. Nếu muốn bắn trúng Tề Mộc, nhất là chỗ tử huyệt của y thì cực kỳ khó khăn, nhưng với tiễn thuật của Hoa Vân Phi mà nói thì không có gì khó khăn.
Khi Tề Mộc cất bước đi xuống bậc thang, đi phía trước có sáu gã bảo tiêu, nhưng bậc thang cao thấp nên chỉ có hai người cầm khiên che được đầu của y. Hai người này đi lên phía trước, thân thể lắc lư lộ ra khe hỡ ở giữa chỉ trong nháy mắt, nhưng với cặp mắt mãnh hổ cùng tài bắn cung của Hoa Vân Phi thì chỉ bao nhiêu đó là đủ.
Hoa Vân Phi bắt được thời cơ này một cách chuẩn xác, cũng kịp thời bắn tên nhưng ngay lúc đó Dương Tam Sấu lại hô gọi Tề Mộc. Khi Tề Mộc quay đầu lại là lúc mũi tên trong tay Hoa Vân Phi vụt đi.
Mũi tên rất nhanh, khiến người ta không thể phản ứng kịp. Hành động của đối phương và mũi tên của gã rời dây cùng là cùng thời khắc. Mũi tên bắn ra bằng tốc độ ánh sáng, làm sao có thể không thất thủ?
Chẳng những Hoa Vân Phi bắt được khoảnh khắc kẽ hở giữa thân hình lắc lư, hơn nữa dự toán trước tốc độ bước lên của Tề Mộc, vừa vặn xuyên thủng cổ họng của hắn.
Nhưng Tề Mộc quay đầu, vừa vặn tránh khỏi chỗ nguy hiểm, ánh mắt vừa nhìn thấy Dương Tam Sấu cùng là lúc mũi tên bay đến.
Huyết quang bắn ra!