Dạ Thiên Tử

Chương 33: Hữu bằng tự viễn phương lai…


Chương trước Chương tiếp

Khi Triển Ngưng Nhi đang tranh luận với An Nam Thiên, thì dưới cửa sổ lầu của bọn họ có ba người đứng đó, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, xem ra là vừa đi chặng đường xa tới.

Người đứng giữa vóc dáng gầy gò, mặc bộ áo bào xanh tựa như cây gậy thanh trúc. Người đứng bên trái vừa mập vừa lùn, vai đeo một bao quần áo, tay chống một cây tiếu bổng (cây gậy hoặc cây côn để phòng thân lúc đi đường). Người bên phải có lẽ phải cao lớn gấp đôi, trong ngực ôm một đống tiếu bổng, eo đeo một cây đao, tay cầm cái bánh bao ngoạm liên mồm.

Người chính giữa cao gầy như cây gậy trúc dáng vẻ mong manh đến mức gió thổi nhẹ cũng có thể gãy eo, ảo não nói:

- Phu nhân lệnh một tiếng, chúng ta liền chạy gãy cả chân. Chạy một trận thiên nam địa bắc mới tới được huyện Hồ, cách lâu như vậy rồi, cũng không biết hắn đã đi đâu. Biển người mênh mông biết tìm đâu ra?

Gã đang ăn bánh bao hàm hồ nói:

- Tam quản gia, ngài cũng cũng quá thành thật rồi. Ta tùy tiện ứng phó là được mà, nói không tìm được thì có sao? Làm như vậy có gì đáng gọi là cố chấp? Theo lý thuyết, hắn cũng nên trở lại kinh thành rồi. Vì hắn tránh chúng ta nên mới đi đến Tây Nam, đã lâu như vậy còn không tới

nơi sao?

Người gầy tức giận gõ vào đầu gã, cao giọng nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...