Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 53:


Chương trước Chương tiếp

Sau khi xuống xe, Ngu Hạ ngẩng đầu nhìn và thấy một tòa biệt thự có thiết kế không hề theo một quy tắc gì cả.
Các bức tường bên ngoài có màu trắng, với kính pha lê trong suốt ở tất cả các mặt. Khi xe chạy vào, đèn trong sân tự động bật sáng và chiếu sáng toàn khu vực này.
Chỉ nhìn lơ đãng thôi mà Ngu Hạ gần như tưởng rằng mình không ở Hồng Kông mà là ở một nơi xinh đẹp yên bình nào đó.
Nhìn qua ánh đèn đường, cô mơ hồ nhìn thấy trong sân trồng rất nhiều cây xanh tươi hai bên đường, xanh um tươi tốt, khi gió thổi còn có thể ngửi thấy mùi hoa thơm.
“Đây là… Nhà của cậu sao?” Ngu Hạ thốt ra câu nghi ngờ.
Lý Duật giương mắt hỏi: “Câu nói vừa rồi của tôi không đúng tiêu chuẩn à?”
Ngu Hạ im lặng, nhìn anh đầy vô tội: “Không phải ý này.”
Lý Duật hiểu ý của cô, anh ừ một tiếng rồi kéo tay cô đi vào nhà, bàn tay nắm rất chặt: “Đây là nhà tôi, dẫn cậu tới xem chỗ ở khi còn bé của tôi một chút.”
Nghe anh nói thế, Ngu Hạ lại càng thắc mắc: “Chỗ ở khi còn bé?”
Lý Duật biết cô muốn hỏi gì, anh nhàn nhạt đáp lại: “Trường cấp hai với cấp ba cách đây khá xa.”
Anh ở chỗ khác.
Ngu Hạ đã hiểu.
Nhà của Lý Duật ở Hồng Kông có lẽ không chỉ có một căn nhà này, mà nơi đây cũng chẳng giống nhà cho lắm, giống như một cái biệt thự trong công viên thì hơn.
Dường như hiểu suy nghĩ trong đầu cô, Lý Duật dở khóc dở cười vuốt nhẹ tay cô: “Nghĩ cái gì thế?”
Ngu Hạ nhìn những người giúp việc đứng cách đó không xa, cô giơ chiếc điện thoại lên rồi lắc lắc, ý là… nói chuyện với anh trên WeChat.
Lý Duật nhướng mày.
Cùng lúc đó, anh nhận được tin nhắn của Ngu Hạ.
Hạ Liễu Hạ Thiên: [Lúc trước tôi đọc tin đồn trên mạng, trên mạng nói rằng nhà ở Hồng Kông vừa chật hẹp lại nhỏ và đắt tiền. Bây giờ xem ra không phải lúc nào cũng như vậy.]
Đọc xong, ánh mắt Lý Duật hiện lên ý cười, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Cũng không thể tin hết được chứ.”
Ngu Hạ: “Không phải là không thể tin hết.”
Lý Duật: “Hửm?”
Ngu Hạ: “Mà là không thể tin cậu được.”
“...”
Lý Duật mỉm cười: “Tôi đã từng lừa cậu bao giờ chưa?”
Ngu Hạ im lặng.
Đúng là Lý Duật chưa từng dối gạt cô chuyện gì, nhưng mà không nói… Một số việc của gia đình anh. Anh ở nhà cô nhiều tháng như thế mà chưa từng đề cập tới.
Im lặng hồi lâu, Lý Duật khẽ cụp mắt: “Ăn chút gì đó đã nhé? Còn chuyện khác thì tối nay nói sau?”
Ngu Hạ gật đầu: “Ừm.”
Sau khi đón hai người về, chu Lâm đã để đầu bếp chuẩn bị “Bữa tối” cho cả hai. Trước khi Lý Duật đưa Ngu Hạ quay về, anh cũng đã từng nhắc tới sở thích của cô cho chú Lâm biết. Cô không phải kiểu nữ sinh kén ăn, nhưng lại khá thích ăn hải sản.
Tất nhiên, cô cũng rất thích thú với những món giải khát mang phong cách Hong Kong.
Lý Duật vẫn nhớ lần đầu tiên họ đến thư viện và bước vào một nhà hàng kiểu Hồng Kông sau khi ra ngoài, khi đó Ngu Hạ hỏi anh rằng hương vị ở Hồng Kông có phải ngon hơn ở Bắc Kinh nhiều không.
Đi vào phòng ăn, Ngu Hạ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến chiếc bụng đói kêu vang, vì lúc trên máy bay cô ăn không nhiều nên bây giờ cảm giác bụng của mình có thể nuốt được cả một con trâu.
Chú Lâm kéo ghế ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Lông mi Ngu Hạ khẽ chớp: “Cảm ơn chú.”
Chú Lâm cười nói: “Cô Hạ Hạ cứ coi nơi đây là nhà của mình, đừng khách sáo với chú Lâm, lại càng không phải khách sáo với tiểu Duật.”
Ngu Hạ nhìn sang Lý Duật.
Lý Duật gật đầu: “Cậu không cần phải khách sáo với ai hết.”
Ngu Hạ hơi chớp mắt: “Được.”
Đầu bếp mang “Bữa tối” lên bàn ăn, bao gồm hải sản nguyên bản, bánh bao tôm mà Ngu Hạ muốn ăn, và một số món ăn đặc biệt ở đây mà cô thích.
Nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, Ngu Hạ chợt nhận ra: “Chỉ có hai chúng ta ăn sao?”
Lý Duật: “Bọn họ ăn trước rồi.”
Ngu Hạ ngạc nhiên.
Ngu Hạ cảm thấy không quen bởi vì dì Dương thường xuyên ăn cơm cùng bọn họ ở nhà.
Vì thế nên khi những người giúp việc ở nhà Lý Duật đứng nhìn khiến cô thấy rất mất tự nhiên.
Nhận ra điều này, Lý Duật liếc nhìn chú Lâm.
Chú Lâm hiểu ý liền bảo người giúp việc trong nhà ăn rời đi.
Sau khi mọi người rời đi, Ngu Hạ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Căng thẳng à?”
Cô nghe thấy Lý Duật hỏi như vậy.
Ngu Hạ thật thà nhìn anh: “Trước đây… Cậu đều sống như vậy sao?”
Lý Duật cụp mắt, tách càng cua cho cô, thản nhiên nói: “Cứ coi là thế đi.”
Nhìn dáng vẻ giờ phút này của anh, trong mắt Ngu Hạ chợt hiện lên một phiên bản Lý Duật thu nhỏ, tan học về nhà, căn nhà trống rỗng, hai bên là người giúp việc đứng nhìn, một mình anh ngồi bên bàn ăn, lẻ loi dùng bữa.
Vừa nghĩ tới đó, Ngu Hạ bỗng nhận ra vì sao Lý Duật lại không thích nói chuyện. Đổi lại là cô, nếu sống trong môi trường như vậy thì cô cũng không thích giao lưu với người khác.
Đột nhiên, Ngu Hạ nghĩ ra điểm quan trọng: “Cậu…” Cô đối diện với ánh mắt Lý Duật, do dự hỏi: “Lý Duật, ba cậu không sống ở đây sao?”
Lý Duật thoáng ngừng rồi mới thấp giọng nói: “Tối nay ông ấy sẽ qua đây ở.”
Nghe anh nói thế, Ngu Hạ cũng đủ hiểu.
Bình thường ba của Lý Duật cũng không ở đây, nhưng tối nay sẽ quay về.
“Vậy mấy giờ ba cậu về?” Ngu Hạ hỏi.
Lý Duật: “Không biết.”
Anh tách hết phần thịt cua ở càng rồi đặt vào bát cô, mặt mày lạnh lùng toát ra chút dửng dưng: “Không biết.”
“...”
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, Lý Duật bất đắc dĩ cười nói: “Ông ấy bề bộn nhiều việc lắm, không cần để ý tới ông ấy. Cứ ăn trước đi, ăn xong thì lên tầng nghỉ ngơi.”
Ngu Hạ bình tĩnh quan sát anh, chắc chắn cảm xúc của Lý Duật không khác gì thường ngày mới yên lòng: “Được.”
Ngu Hạ rất thích ăn hải sản, cô luôn cảm thấy lần này ăn hải sản ở nhà Lý Duật còn ngon hơn lần trước tới Hồng Kông nhiều, mà lại càng ngon hơn lúc ăn ở Bắc Kinh. Vì rất ngon nên lúc ăn cũng rất ngon miệng.
Khi ăn xong thì giờ giấc cũng đã muộn.
Người giúp việc đã dọn dẹp xong căn phòng Ngu Hạ vào ở từ sớm, nằm ngay cạnh phòng của Lý Duật. Lý Duật dẫn cô lên phòng.
“Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân.” Lý Duật dẫn cô vào phòng, quay lại nhìn cô: “Cần gì cứ nhắn tin gọi điện cho tôi nhé?”
Ngu Hạ gật đầu: “Ngày mai mấy giờ cậu… dậy?”
Lý Duật cụp mắt xuống: “Ngày mai tôi sẽ đến nghĩa trang từ sớm.”
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Ngu Hạ: “Sau khi về phòng tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh, Ngu Hạ ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Lý Duật không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, nhưng giờ phút này, Ngu Hạ bỗng dưng cảm thấy hình như anh rất rất cô đơn.
Nhận ra điều đó, Ngu Hạ muốn nói gì đó để an ủi anh song lại không biết nói gì.
Bình thường cô rất giỏi giao tiếp, sao tới lúc quan trọng lại trở nên vô dụng thế này chứ.
Lý Duật không hề nhận ra tâm trạng của cô có gì đó không ổn, anh vẫn đang nói chuyện tỉ mỉ với cô về công tắc đèn, công tắc máy giặt và những chuyện nhỏ nhặt khác trong nhà.
Nói xong, Lý Duật hỏi: “Còn chỗ nào không hiểu không?”
Ngu Hạ lắc đầu: “Không có.”
Cô nhìn đồng hồ: “Đã đến lúc cậu về phòng rồi à?”
Lý Duật cụp mắt: “Cậu có muốn tắm rửa trước không?”
Ngu Hạ nhẹ nhàng chớp mắt: “Là sao?”
Lý Duật không yên tâm, cũng sợ cô không có cảm giác an toàn. Anh dời mắt rồi nói: “Cậu đi tắm rửa đi, tôi ở bên ngoài chơi điện thoại.”
“?”
Ngu Hạ sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại: “Tôi tắm chậm lắm.”
Lý Duật nghe vậy mỉm cười: “Tôi biết rồi, không cần vội.”
Hai người nhìn nhau.
Vài giây sau, Ngu Hạ sờ lên đôi tai nóng bừng của mình, mất tự nhiên mím môi dưới: “Vậy tôi sẽ tắm càng nhanh càng tốt.”

Trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy.
Vốn dĩ Lý Duật cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì anh sợ Ngu Hạ không có cảm giác an toàn nên mới đề nghị cô đi tắm trước, còn mình ở bên ngoài đợi.
Mãi đến khi tiếng nước vang lên, anh ngồi trong phòng và ngửi hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi mới vô tình nhận ra đề nghị này không hề ổn chút nào.
Khả năng cách âm của phòng ở nhà rõ ràng là khá tốt, nhưng khả năng cách âm của phòng tắm trong phòng có vẻ không tốt lắm.
Ngồi trong phòng, Lý Duật có thể nghe thấy tiếng nước chảy và cả tiếng sột soạt bên trong. Đầu óc anh lúc này mất kiểm soát, mơ hồ hiện ra một số hình ảnh không thích hợp để anh tưởng tượng.
Bỗng dưng, Lý Duật đứng dậy từ trên ghế.
Anh đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ trong phòng ra khiến làn gió ban đêm của Hồng Kông thổi vào, hòa tan với tiếng nước cứ mãi quanh quẩn bên tai.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Lý Duật nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra nhìn mấy giây rồi bấm một số điện thoại.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì người bên kia mới bắt máy.
Chưa chờ Lý Duật mở miệng, sát bên tai anh vang lên một giọng nói nghiêm túc trầm thấp từ đầu giây bên kia: “Vẫn chưa đi nghỉ à?”
Một tay Lý Duật đút túi quần, gió thổi man mát: “Khi nào ba mới về?”
Lý Cảnh Sơn vừa mới rời khỏi tập đoàn, nghe thấy câu này của anh thì nhẹ nhàng ngước mắt lên nói: “Nửa tiếng nữa.”
Lý Duật vâng rồi không nói thêm gì nữa.
Hai cha con im lặng trong điện thoại một lúc, Lý Duật nghe thấy giọng quản gia bên cạnh Lý Cảnh Sơn, anh cụp mắt ngắm nhìn bầu trời đêm: “Ngu Hạ đến rồi, chú Lâm hẳn đã nói cho ba biết. "
Lý Cảnh Sơn: “Nói rồi, con muốn nói gì?”
Lý Duật ngẫm nghĩ: “Đừng quá nghiêm túc.”
Anh sợ ông ấy dọa Ngu Hạ.
Nghe thấy thế Lý Cảnh Sơn khẽ mỉm cười: “Con bé nhát gan thế à?”
Lý Duật không đáp.
Lý Cảnh Sơn hỏi hai câu, cũng không cần nhiều lời nữa, ông chỉ bỏ lại một câu: “Yên tâm đi, không dọa con bé đâu.”
Ông ngừng một chút: “Còn việc gì không? Nếu không thì để về nhà rồi nói.”
Lý Duật: “Không có việc gì.”
Cúp máy, Lý Duật cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.
Ngu Hạ dùng tốc độ rất nhanh chóng để tắm rửa xong. Khi đi ra, cô thấy Lý Duật đang đứng ngẩn ngơ, lẻ loi bên cạnh cửa sổ. Cô nhìn nửa mặt anh tuấn của anh mấy giây rồi mới lên tiếng: “Lý Duật.”
Lý Duật quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trắng như hồng như ngọc. Đôi mắt anh đờ đẫn một lúc, rồi anh nhìn xuống và chạm vào xương quai xanh trắng trẻo và xinh xắn của cô.
Trong lúc nhất thời, Lý Duật không biết để mắt ở đâu.
Một lát sau, anh che miệng ho khan: "Tắm sạch rồi à?"
Ngu Hạ cảm thấy anh đã biết còn hỏi, nhưng lúc này cô lại có chút hồi hộp khó hiểu, chỉ có thể mơ hồ gật đầu: "Xong rồi, cậu về phòng sao?"
Lý Duật ở lại đây lâu cũng không quá thích hợp, trái cổ anh hơi lăn rồi khẽ ừ: “Phòng tôi ở ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sang gõ cửa.”
Câu này rơi vào tai Ngu Hạ cứ thấy quái quái.
Hình như cô đã từng gặp tình huống, lời nói này trong quyển tiểu thuyết nào đó rồi. Nhưng mà ý nghĩa trong tiểu thuyết thì chắc chắn là khác với ý của Lý Duật.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi, cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói của Lý Duật nghe rất nặng nề: “Được rồi, chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Sau khi Lý Duật đi, Ngu Hạ tự giác sấy khô tóc.
Hồng Kông không lạnh như Bắc Kinh. Trái ngược hoàn toàn, làn gió đêm đông ở nơi này vừa mát mẻ lại vừa dễ chịu. Sấy tóc khô xong, Ngu Hạ gọi điện cho quý bà Ngu báo bình an.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc, giờ giấc cũng không còn sớm.
Đặt điện thoại xuống, Ngu Hạ nằm trên chiếc giường êm ái lạ lẫm, không hề thấy lo lắng. Cô không kéo rèm trong phòng, khi quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy màn đêm ngoài cửa sổ.
Bên cạnh yên tĩnh đến mức cô không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nhỏ nhất nào.
Ngu Hạ vốn định gửi tin nhắn cho Lý Duật, hỏi xem anh đã ngủ chưa. Sau đó cô nghĩ rằng anh phải dậy sớm, quấy rầy giấc ngủ của anh thì không ổn cho lắm.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì người ở phòng bên cạnh dường như có thần giao cách cảm, gửi tin nhắn hỏi cô đã ngủ chưa?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...