Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 97: Kết thúc (Phần cuối)


Chương trước Chương tiếp

Một vài người gật đầu tán thành, đều đang chờ đợi tân đế tuổi trẻ nhìn như nhàn tản nhưng thực ra cực kỳ có cảm giác áp bách lạnh lẽo đang ngồi trên cao kia mở miệng quyết định.
“Người nước Yên xuôi nam giết người cướp bóc, các ngươi không suy nghĩ làm sao để cướp về mà lại bảo trẫm giảm miễn thuế má.”
Ninh Ân cười một tiếng: “Biện pháp không triệt để, các vị ngược lại rất biết cách chơi đùa với cảnh thái bình giả tạo này đấy.”
Lời vừa nói ra, Hộ bộ thượng thư đã lo sợ không yên mà quỳ xuống: “Lão thần ngu dốt, mong bệ hạ chỉ điểm!”
Ninh Ân gõ gõ tay vịn của long ỷ, ngước mắt lên nói: “Giết ngược lại bọn chúng.”
Vừa dứt lời, cả sảnh đường đều giật mình.
Chuyện đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ làm chính là đuổi đi hoạ ngoại xâm, đây là việc xảy ra lần đầu tiên từ lúc xây dựng triều đại cho đến nay! Chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì chắc chắn sẽ bị chụp cho cái mũ “dốc hết binh lực đi gây chiến, thích chiến tranh giết chóc”.
Đây… Đây quả thật là một quyết định lầm đường lạc lối.
Chỉ có Ngu Linh Tê biết, Ninh Ân phải dùng máu của người nước Yên để lập uy.
Giảm miễn sưu thuế chỉ có thể khiến cho bá tánh yên ổn sống qua loa ba năm, mà trong ba năm tránh chiến tranh này cũng đủ để cho nước Yên vừa mới quật khởi dưỡng đến béo tốt cường tráng, càng thêm khó đối phó được. Mà trận chiến lần này nếu thắng thì có thể chấn nhiếp (6) thiên hạ, mới là biện pháp tốt nhất để kích thích sĩ khí, nhất lao vĩnh dật (7).
(6) Khiến cho ai đó khiếp sợ
(7) Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã
Trận cần phải đánh, nhưng không thể dùng cách đánh của kiếp trước.
“Hôm nay người nước Yên cướp bóc lương thảo, thì ngày mai sẽ tấn công chiếm đoạt thành trì, giết hại con dân của ta. Bọn chúng sẽ giống như tằm ăn lá, mãi mãi không biết thỏa mãn.”
Ngu Linh Tê ngồi ngay ngắn trên phượng vị, réo rắt nói từng câu từng chữ: “Bọn chúng muốn chiến tranh thì chúng ta sẽ chiến tranh. Vệ triều chúng ta không có những kẻ nhu nhược!”
Ninh Ân liếc sang, trong đôi mắt nhìn nàng kia chứa đầy ý cười đầy tuỳ ý.
Nàng nói nàng muốn đứng ở bên cạnh hắn mà không phải đứng ở phía sau hắn.
Hoá ra những lời nàng nói không phải chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi thôi.
Trong điện, đại tướng quân Ngu Uyên chủ động bước ra khỏi hàng, giọng nói hùng hồn: “Thần nguyện xin ra trận, chiến đấu vì muôn dân trăm họ!”
Ngay sau đó, Ngu Hoán Thần cũng bước ra khỏi hàng: “Thần xin được theo phụ thân xuất chinh, trục xuất đám người nước Yên kia!”
Âm thanh vang dội trong điện, tuyên truyền giác ngộ.
Ninh Ân thong thả ung dung nói: “Thật hiếm có người thông minh như Ngu tướng quân đây.”
Chuyện đến đây đã định, trong triều không ít người dè chừng đứng xem tình thế sôi nổi quỳ lạy, cùng hô lên: “Bệ hạ thánh minh! Hoàng hậu anh minh!”
Những ngày kế tiếp sau đó bận rộn mà phong phú.
Khi Ngu Linh Tê còn làm Tĩnh Vương phi, cả ngày ngoại trừ tản bộ đọc sách thì cũng là nghỉ ngơi pha trà, cuộc sống nhàn hạ đến mức gần như là nhàm chán.
Mà giờ đây khi vừa mới làm hoàng hậu, có rất nhiều thứ nàng cần phải từ từ học hỏi, bận rộn đến mức chân không chạm đất, đừng nói đến pha trà, đến cả việc ngồi xuống uống một ngụm trà hẳn hoi cũng đã là thứ xa xỉ.
Nhưng Ngu Linh Tê cũng không hối hận, mỗi một câu nói của nàng, một một quyết sách mà nàng đưa ra, tất cả đều có ý nghĩa lớn lao.
Bởi vì muốn xuất binh nghênh chiến, khoản chi tiêu dành cho quân sự là cực kỳ lớn, Luvevaland chấm co, Ngu Linh Tê bèn tiện tay cắt giảm một nửa số lượng cung nhân, trao trả các phi tần chưa sinh dục của tiên đế, tăng thu giảm chi, chia sẻ bớt áp lực cho Ninh Ân.
Ngay lúc đang dặn dò nữ quan đi làm việc này thì thấy một người đi vào trong điện.
Khi không thượng triều, Ninh Ân không thường hay mặc long bào mà chỉ mặc một bộ thường phục đỏ thẫm, khoanh tay thong thả đi tới, như thế càng khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên trắng nõn, trong trẻo lạnh lùng, thâm thuý tuấn mỹ.
“Chàng tới rồi, tấu chương đều phê duyệt xong hết rồi sao?”
Ngu Linh Tê tự châm trà cho hắn, nở một nụ cười rực rỡ.
Ninh Ân tặc lưỡi một tiếng, vén vạt áo ngồi xuống: “Tuế Tuế không quan tâm ta mà lại quan tâm tấu chương à?”
Ngu Linh Tê lấy danh sách che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt hạnh: “Làm gì có đâu?”
Ninh Ân điên là thật mà thông tuệ cũng là thật, tấu chương chồng chất như núi trước mặt hắn lại được xử lý nhẹ nhàng chẳng khác nào chơi bùn, vấn đề có khó khăn đến mấy thì chỉ cần mất nửa đêm là có thể giải quyết xong xuôi.
Tuy rằng hắn thường xuyên phê duyệt đến một nửa là ném tấu chương, định đi khám xét tịch biên gia sản toàn tộc của một đại thần không nghe lời nào đó, hoặc là treo cái câu “lôi xuống chém đầu” ở bên miệng, khiến cho những người bên cạnh hắn đều sợ hãi hết sức.
Nhưng không thể phủ nhận rằng Ngu Linh Tê khâm phục thủ đoạn của hắn đến mức gần như cảm thấy ghen ghét.
Nàng vốn dĩ cũng không hề ngu ngốc, nhưng ở trước mặt Ninh Ân vẫn còn thiếu điêu luyện một chút.
Nếu như có được một nửa sự mạnh mẽ vang dội của hắn thì cũng không đến mức chỉ cắt giảm cung nhân mà đã phải bận rộn suốt gần mười ngày.
Thấy Ninh Ân nhìn mình, Ngu Linh Tê vội vàng báo lại chuyện mình đang xử lý: “Việc xuất binh đi Bắc Yến, có cha và huynh trưởng rồi, chàng không cần lo lắng.”
Kiếp trước dưới trướng Ninh Ân không có võ tướng xuất sắc có thể hành quân đánh giặc, vậy nên một trận chiến tranh đó mới phải kéo dài đến hai năm, hao tổn hết nhân lực và tài lực, đưa tới vô số những lời mắng chửi.
Đời này có phụ huynh, trong triều cũng đã nhổ hết những gian thần nịnh thần, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Ninh Ân dường như cũng chẳng để tâm đến việc này, vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Ngu Linh Tê lại nói: “Ta cắt giảm một nửa số lượng cung nhân, mỗi năm có thể tiết kiệm được ít nhất là bảy vạn lượng chi tiêu. Có vài vị lão thái phi không sinh đẻ muốn xuất cung, đã làm náo loạn một trận nhỏ, nhưng đã giải quyết xong cả rồi.”
Thấy Ninh Ân vẫn còn nhìn mình, Ngu Linh Tê có phần chột dạ, tự xét lại một phen rồi mới kéo ống tay áo của hắn, hỏi: “Ninh Ân, làm sao vậy?”
Hay là có vị đại thần nào đó làm việc hoặc phát ngôn sai lầm, chọc giận hắn?
Ngay khi nàng đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên rơi xuống một bóng đen.
Ninh Ân duỗi ngón tay chạm chạm vẻ mệt mỏi nhàn nhạt dưới mắt nàng rồi sau đó rút danh sách trong tay nàng ra, ném đi.
“Xoạch” nhỏ một tiếng, khiến cho các cung nữ đứng hầu trong điện sợ hãi đến run lên.
Ngu Linh Tê chớp chớp mắt: “Sao vậy...”
Lời còn chưa dứt, Ninh Ân đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng bước ra khỏi đại điện.
Ánh mặt trời bên ngoài vừa đúng, gió nhẹ mây trôi.
Hương hoa cuối xuân lững lờ phiêu tán trong không khí, không có hàn ý se se lạnh rồi lại không có cảm giác khô nóng. Luvevaland chấm co. Ngu Linh Tê bị Ninh Ân kéo đi, đi qua một đoạn đường thật dài, tà váy màu vàng sáng nhạt tung bay, mãi cho đến khi sắc hải đường rực rỡ của Ngự Hoa Viên trải rộng ra trước mắt, nàng mới hiểu được Ninh Ân là cố ý đưa nàng ra ngoài giải sầu.
Ngu Linh Tê vốn không thích hoa hải đường, vì kiếp trước Triệu phủ trồng một mảng hoa hải đường lớn.
“Không thích sao?”
Ninh Ân phát hiện chút chần chờ chỉ trong một cái chớp mắt kia của nàng, ngay sau đó hiểu ra ngay: “Đốn đi.”
Động tác của thị tòng rất nhanh nhẹn, quả thật bắt đầu đốn cây nhổ hoa.
Thấy hoa hải đường sắp sửa bị trúng thủ đoạn tàn độc, Ngu Linh Tê dở khóc dở cười: “Đừng! Đốn hết lại phải trồng lại lần nữa, lại phải tiêu tốn mấy ngàn lượng bạc.”
Nàng phải vất vả lắm mới chắt chiu được bạc đấy!
Sợ Ninh Ân thực sự san bằng vườn hoa hải đường thành, Ngu Linh Tê đành phải kéo hắn tiếp tục đi về phía trước.
Đằng trước là một mảnh sơn trà, từng đoá từng đoá nở rộ tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, cực kỳ xinh đẹp.
Đi dọc theo hoa uyển mất hai khắc đồng hồ, mơ hồ nhìn thấy một toà cung điện suy tàn âm u lạnh lẽo, tường cao bọc lại, kín không một kẽ hở.
Ánh mắt của Ninh Ân bên cạnh hơi khựng lại, chậm lại bước chân.
Ngu Linh Tê vẫn chưa phát hiện, giơ tay che ở trước mi, nói: “Đằng trước là cung điện gì thế? Sao lại hoang vu như vậy?”
“Sương Mai cung.” Ninh Ân nói.
“Hả?” Ngu Linh Tê cảm thấy cái tên này hơi quen tai.
“Sương Mai cung.”
Ninh Ân lại nhàn nhạt lặp lại một lần nữa: “Nó còn có một cái tên khác là lãnh cung.”
Ngu Linh Tê nghĩ ra: Nơi này là nơi mà tiên đế giam giữ mẫu thân của Ninh Ân.
Ninh Ân đã sống mười hai năm như địa ngục ở chốn này, nhưng thoát ra khỏi địa ngục rồi thì lại rơi vào một luyện ngục khác.
Ngu Linh Tê nhất thời xem không hiểu nỗi cô quạnh u ám ở đáy mắt Ninh Ân kia là gì, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Chúng ta đổi một con đường khác thôi.”
Nàng săn sóc mà nắm lấy ngón tay Ninh Ân, nở một nụ cười nhạt với hắn.
Đáy mắt Ninh Ân lại lần nữa sáng lên, hứng thú cười hỏi: “Có muốn đi vào xem một lát không?”
Ngu Linh Tê lắc đầu: “Không muốn.”
“Nói dối.” Ninh Ân nhéo nhéo đầu ngón tay nàng.
Ngu Linh Tê quả thật muốn xem, tất cả mọi thứ có liên quan đến Ninh Ân, nàng đều muốn hiểu rõ.
Nhưng nàng biết đây là chuyện mà Ninh Ân không dám nhớ lại, nàng không muốn khiến hắn bị tổn thương.
Sau này nàng có thể lén đến xem trộm, một mình đau lòng trong chốc lát rồi lại quay về ôm hắn một cái thật chặt.
Nhưng mà Ngu Linh Tê đã xem nhẹ sự ngoan tuyệt gần như là tự ngược kia của Ninh Ân.
Khi hắn đã hạ quyết tâm bỏ xuống đề phòng trong lòng tức là đã bằng lòng xé mở miệng vết thương máu chảy đầm đìa ấy ra, sau đó dâng đến, triển lãm trước mắt nàng.
“Đây là căn phòng nhỏ mà nữ nhân kia giam giữ ta.”
Ninh Ân chỉ vào nhĩ phòng ở trắc điện: “Mỗi lần ta không nghe lời thì đều bị khoá lại, nhốt ở trong này một đêm.”
Đương nhiên nếu lão súc sinh kia đến tìm nàng qua đêm, hắn cũng sẽ bị nhốt vào nơi này, nghe tiếng khóc kêu khó chịu đứt quãng truyền từ bên ngoài đến, tuyệt vọng mà che tai lại.
“Có một lần nữ nhân kia bị lăn lộn đến phát bệnh, vậy nên đã quên mất ta vẫn còn bị nhốt trong phòng tối. Ta ở trong đó hai ngày một đêm mới bị người phát hiện.”
Ninh Ân dùng ngữ điệu bình thản như không có việc gì để nói ra những lời khiến người ta sởn tóc gáy, duỗi tay đẩy đẩy. Ván cửa mục nát kêu lên một tiếng rồi đổ sập xuống, khiến cho bụi bặm đầy đất bắn lên.
Hắn nâng tay áo che khuất miệng mũi Ngu Linh Tê, ôm nàng vào lòng, nhìn vào trong căn phòng tối chật chội đó, Luvevaland chấm co, ngạc nhiên nói: “Nhỏ như thế sao? Khi còn nhỏ ở trong này ta cứ luôn cảm thấy nó vừa tối vừa rộng.”
“Vóc dáng của tiểu hài tử nhỏ, vậy nên căn phòng này mới có vẻ rộng lớn.”
Ngu Linh Tê nói, đã có thể mường tượng được ra cảnh Ninh Ân nhỏ tuổi cuộn tròn ở một góc trong bóng tối thế nào, co người thành một cục, run run rẩy rẩy.
Hô hấp cứng lại, nàng kéo Ninh Ân bước ra ngoài.
Nhưng những ký ức ở trong sân cũng hoàn toàn không hề tốt đẹp gì.
“Lúc bảy tuổi ta đã từng ngã từ trên cây xuống chỉ vì nhặt một con diều mà người khác không cần.”
Hắn nhìn hai cây hoè méo cổ chết héo trong sân, híp mắt nói: “Thật ngu xuẩn.”
Lại bước về phía trước, đó là thềm đá phủ đầy bụi đất và lá khô.
“Đây là nơi mà nữ nhân kia phạt ta quỳ.”
Ninh Ân lại chỉ vào một viên gạch khảm đầy những mảnh gạch vụn sắc bén ở trước thềm, cười cười giới thiệu với nàng: “Cuốn ống quần lên quỳ nửa canh giờ, đầu gối sẽ sưng đỏ. Quỳ một canh giờ thì sẽ da tróc thịt bong, quỳ một ngày sẽ là bất tỉnh nhân sự.”
“Đừng nói nữa, Ninh Ân.”
Ngu Linh Tê rốt cuộc không nghe nổi nữa, nghẹn ngào nói.
Mà hồi ức giống như lăng trì, những thống khổ mà nó gây ra trên người Ninh Ân chỉ có thể sâu sắc hơn nó gây ra trên người nàng rất nhiều.
Ninh Ân lau đi vệt nước nơi khóe mắt nàng, qua một hồi lâu hắn mới lại gần, trầm giọng nói: “Nữ nhân kia nhất định rất hâm mộ ta.”
Giọng hắn nhẹ nhàng khoan khoái, pha một chút đắc ý.
“Đúng vậy, bà ta hâm mộ chàng.”
Ngu Linh Tê ôm lấy Ninh Ân, chôn mặt vào ngực hắn: “Bởi vì chàng hạnh phúc hơi bà ta, bởi vì… Ta yêu chàng.”
Nhấn âm thực khẽ, nhưng Ninh Ân nghe thấy được.
Hắn híp đôi mắt sáng như sao trời kia, giống như đã chiến thắng một kẻ địch vô hình, lại giống như đã chiến thắng chính mình – kẻ đã từng chật vật mà lại bất lực trong phòng tối kia.
Ven tường có một vệt hồng, đến gần rồi mới thấy thì ra đó là một gốc hoa phượng tiên suy nhược.
Cành cây xơ xác, lá cây héo úa, ốm yếu đến mức giống như chỉ cần gió thổi qua thì sẽ ngã xuống, nhưng nó vẫn còn sống ở giữa khe đá, còn nở ra một đoá hoa đỏ như lửa.
“Có hoa này.” Ngu Linh Tê cười nói.
Toà lồng giam đầy áp lực này lại có một sinh mệnh đang kéo dài chút hơi tàn, đang nhiệt liệt nở rộ.
“Chàng biết không, hoa phượng tiên có mật đấy.”
Nàng cẩn thận hái đóa hoa sắp khô héo kia xuống, đưa đến trước mặt Ninh Ân: “Không tin thì chàng nếm thử đi.”
Ninh Ân rũ mắt nhìn đóa hoa thực sự không thể coi như là xinh đẹp kia, một lát sau, hắn cúi người cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đoá hoa ở trên tay nàng kia.
Sắc đỏ tươi ấy nở rộ ở giữa đôi môi mỏng của hắn, lạnh lẽo và có một chút chua xót.
Ngu Linh Tê khẽ cười, kéo vạt áo của hắn rồi nhón mũi chân, ngửa đầu hôn lên đoá hoa ở giữa môi hắn kia.
Gió nổi lên, bóng cây lắc lư. Luvevaland chấm co. Dung nhan quấn quýt, mật hoa hồng nhạt theo cánh môi chảy xuống nhưng rất nhanh đã bị liếm hết đi.
Gió ngừng, ánh mặt trời lướt qua tường cao, rơi vào trong đáy mắt hắn.
Ninh Ân nâng ngón tay lên lau đôi môi diễm lệ như hoa phương tiên của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: “Mật hoa này không ngọt được như Tuế Tuế.”
Ánh mắt Ngu Linh Tê rạng rỡ, thở hồng hộc nói: “Bệ hạ, phải chú ý lời nói và việc làm.”
Ninh Ân cười đến vô cùng sung sướng.
Náo loạn một hồi như thế, Ngu Linh Tê mệt mỏi rồi, bèn kéo Ninh Ân tìm một thềm đá sạch sẽ ngồi xuống, tựa đầu vào đầu vai dày rộng của hắn.
Trong khoảnh khắc chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh thổi gió bay sàn sạt.
Ninh Ân rũ mắt, hoàng hậu mỹ lệ dựa vào đầu vai hắn đã hơi thiêm thiếp ngủ. Ánh mặt trời lướt qua đầu tường cao cao, phủ một lớp mạ lên nửa khuôn mặt của nàng, lông mi và sợi tóc đều đang sáng lên.
Lãnh cung trong trí nhớ của Ninh Ân chỉ có bóng tối và cảm giác âm u lạnh lẽo vô tận.
Nhưng giờ đây nó đã có ánh sáng rồi.
Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh, Ninh Ân dứt khoát đỡ lấy khoeo chân nàng, bế bổng nàng lên, bước về hướng Khôn Ninh cung.
Tường đỏ ngói vàng, cung nhân sôi nổi tránh né lễ bái, đế vương tuổi trẻ mặc một bộ áo bào đỏ ôm hoàng hậu của hắn bước qua các cung nhân quỳ sát đất, không thèm để mắt đến những người ở bên cạnh, từng bước từng bước vững vàng đi qua con đường dài dằng dặc trong cung.
Gió nhẹ khẽ phất vào mặt, dải lụa choàng kim sắc thật dài rũ xuống, giống như màn sương ánh kim phiêu tán. Ngọc bội long văn bên hông Ngu Linh Tê và túi thơm thỏ may mắn rũ xuống trên đai lưng Ninh Ân chạm vào nhau, quấn quýt triền miên.
Giữa những xóc nảy rất nhỏ đó, Ngu Linh Tê mơ mơ màng màng mà ngâm khẽ một tiếng.
“Ninh Ân.”
“Ừm.”
“Đừng sợ.”
“… Ừm.”
Ráng chiều chiếu lên người họ, hai chiếc bóng thật dài hợp lại làm một, đẹp như tranh vẽ.
Tà dương chiếu vào bọn họ trên người, thật dài bóng dáng hợp hai làm một, tuyển đẹp như họa.
Sự sự giai như ý, tuế tuế thường an ninh.
Mỗi ngày như thế đều sẽ lặp đi lặp lại hằng năm, mãi cho đến vĩnh hằng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...