Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 96: Kết thúc (Phần giữa)


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay tân khoa tiến sĩ nhận chức vào triều, bổ sung vào chỗ trống, trong triều náo nhiệt chưa từng có.
“Nay hiền tài nhập điện, không thể không có minh chủ. Chúng thần khấu thỉnh Tĩnh Vương điện hạ đăng cơ, kéo dài vận mệnh quốc gia!”
Mấy tên quan văn quan sát thế cục đã liên hợp lại với nhau, năm lần bảy lượt cầu xin Ninh Ân đăng cơ vi đế nhưng phần lớn đều chỉ là nói năng khách khí, dù sao thì trước kia Ninh Ân đều coi những lời bọn họ nói như gió thoảng qua tai.
Nhưng hôm nay Tĩnh Vương điện hạ ngồi trên một chiếc ghế gập bằng gỗ huyết đàn duy nhất giữa Kim Loan điện, giống như vô tình quét mắt nhìn lướt qua một đám triều thần cũ có mới có đang quỳ lạy ồ ạt trên đất, rốt cuộc phá lệ mà mở miệng vàng.
Lần này hắn không tra xét tịch biên nhà người nào, cũng không cách chức ai mà là lạnh lẽo nói: “Vậy còn quỳ làm gì? Đại điển đăng cơ phong hậu chẳng lẽ còn muốn bổn vương tự xử lý hay sao.”
Trong điện thoáng chốc yên tĩnh.
Không ngờ lần này Ninh Ân đồng ý sảng khoái đến thế, nền gạch sáng bóng đến độ có thể soi gương phản chiếu các biểu cảm khác nhau của những vị trọng thần văn võ.
Đặc biệt là mấy vị lén lút muốn đứng về phía tiểu hoàng tử để dễ dàng mượn cơ hội thao túng triều cục kia, sắc mặt có phần kinh hoảng và phức tạp.
“Điện hạ nhận lấy nhiệm vụ lúc lâm nguy chính là phúc của triều ta.”
Vài vị ngôn quan của Ngự Sử Đài đứng ra trước tiên, khống chế hướng gió trong triều.
Lễ Bộ thượng thư cũng tiếp lời: “Thần lập tức an bài đại điển tế trời đăng cơ!”
Đại tướng quân Ngu Uyên và nhi tử Ngu Hoán Thần trao đổi một ánh mắt, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, muôn vàn suy nghĩ trùng điệp cuộn trào lên rồi lại quy về bình tĩnh.
Dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại, phụ tử hai người bước ra khỏi hàng rồi quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Chúng thần nguyện đi theo điện hạ, bảo vệ xã tắc!”
Chúng thần giống như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, sôi nổi phụ hoạ: “Chúng thần nguyện đi theo điện hạ, bảo vệ xã tắc!”
Một việc lớn như thế cứ vậy hạ màn trong sự phỏng đoán của triều thần, không ai dám xen vào.
Ngu Linh Tê dành ra thời gian rảnh rỗi để đến Đại Lý Tự một chuyến.
Vị quan trẻ tuổi mặc một thân quan bào màu tùng lục (2), khuôn mặt trắng nõn ánh mắt sáng ngời, trên người tự mang theo khí chất thanh liêm chính trực.
(1) Mọi chuyện đều như ý, hằng năm hưởng an bình. Trong này có một chỗ chơi chữ nhỏ, biệt danh của nữ chính là Tuế Tuế ( 岁岁), cũng mang nghĩa là hằng năm, ý mọi chuyện đều được như ý, mỗi năm Tuế Tuế đều sẽ được hưởng an bình.
(2) Màu xanh lá của cây tùng
Hắn chắp tay với Ngu Linh Tê, nói: “Công văn thẩm tra đối chiếu không có sai sót gì, xin nương nương chờ một lát.”
Tích chữ như vàng, nội liễm trang nghiêm.
Ngu Linh Tê nhận ra gương mặt thanh tú cứng nhắc này, không khỏi hơi hơi mỉm cười: “Là ngươi à, Chu Uẩn Khanh.”
Trên mặt Chu Uẩn Khanh thoáng qua một chút kinh ngạc, gật đầu nói: “Nương nương vẫn còn nhận ra được tại hạ.”
“Đương nhiên nhận ra được.”
Trí nhớ của Ngu Linh Tê từ trước đến nay không hề tệ, từ Thất Tịch năm ngoái đã có ấn tượng với tướng mạo của hắn: “Sau này Chu đại nhân sẽ trở thành thiếu khanh xuất sắc nhất ở Đại Lý Tự.”
Chu Uẩn Khanh tuổi còn trẻ, dù có được sự tán thưởng của Tĩnh Vương, mới vào triều cũng chẳng qua là nhậm chức tự thừa lục phẩm, cách chức vị Đại Lý Tự thiếu khanh vẫn còn xa…
Nhưng Ngu Linh Tê là ai cơ chứ? Nàng chính là người mà Tĩnh Vương giấu ở đầu quả tim, dư nghiệt của phe cánh Tam hoàng tử còn sót lại bắt cóc nàng trước kia đến nay vẫn còn đang ở tầng chót của nhà giam Đại Lý Tự, chịu khổ hình sống không bằng chết.
Một câu khen ngợi của nàng đương nhiên là còn có hiệu nghiệm hơn cả thánh chỉ.
Được tán thưởng nhưng Chu Uẩn Khanh cũng không có lấy nửa phần đắc ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Nương nương khen nhầm rồi.”
“Phải rồi, Thanh Bình hương quân tuy rằng tính tình không câu nệ tiểu tiết, hành sự có phần hơi qua loa đại khái nhưng lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, là một cô nương tốt hiếm có.”
Ngu Linh Tê chỉ nhắc đến rồi thôi: “Chu tự thừa nếu không chê nàng giờ đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, vậy còn xin nể tình ơn giúp đỡ lúc trước của nàng, hãy khoan dung với nàng một chút.”
Nhắc đến Đường Bất Ly, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng và hờ hững của Chu Uẩn Khanh mới nhiều thêm vài phần cung kính: “Thần hiểu rõ.”
Vừa mới dứt lời, hai gã lại viên (3) đã tự đưa một bóng trắng vào điện.
(3) Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến
Ngu Linh Tê ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, thấy Tiết Sầm đứng ở sau hai lại viên kia.
Bị giam ở Đại Lý Tự gần một tháng, hắn trông gầy hơn một chút, vẻ ôn nhuận phong hoa tuyệt đại đã trở thành u buồn nhợt nhạt, giống như một viên minh châu bị phủ bụi trần.
Nhưng đôi mắt của hắn vẫn ấm áp hiền lành và sạch sẽ như trước, khi thấy mỹ nhân tóc mây tươi đẹp vô song kia, sau một hồi lâu, đôi môi khô ráo mấp máy vài lần, vén vạt áo hành lễ nói: “Tội dân bái kiến nhị… Vương phi nương nương.”
Lời xưng hô đã đến bên miệng lại thay đổi, có vẻ cực kỳ gượng gạo.
“Tiết nhị công tử xin hãy đứng lên.”
Ngu Linh Tê nâng cánh tay, hơi đỡ hắn dậy.
Tiết Sầm quay đầu ho nhẹ một tiếng, hai má hơi ửng hồng, là tàn độc của Bách Hoa Sát trong thân thể hắn gây nên.
Ngu Linh Tê xoay đầu, sai người hầu dâng cái gói đã được chuẩn bị xong từ sớm lên.
Nhìn thấy cái bọc nhét đầy tràn những món đồ quý báu kia, Tiết Sầm sửng sốt, ngay sau đó đã lắc đầu nói: “Đã là người sắp chết, không dám nhận ân huệ của nương nương.”
Đôi mắt hắn từ đầu đến cuối không dám nhìn về phía Ngu Linh Tê.
Nàng rõ ràng dịu dàng loá mắt đến vậy, loá mắt đến mức mà chỉ cần liếc nhìn một cái từ phía xa đã có thể buộc hắn phải rơi nước mắt.
“Ta cũng từng nhận ân huệ của huynh.”
Ngu Linh Tê đứng dậy, mở từng món từng món món đồ trong bọc kia ra cho hắn xem: “Đây là giải độc hoàn mà ta bảo người luyện chế thành, phân lượng ước chừng khoảng một năm, có thể tạm thời áp chế độc tính trong cơ thể huynh. Đây là lộ dẫn thông quan (4), còn có thư giới thiệu do chính tay ta viết, từ kinh thành đi một đường hướng về phía bắc đến Nhạn Thành, dựa theo địa chỉ viết trên thư để tìm dược lang, hắn sẽ giúp huynh…”
(4) Thời phong kiến xưa có quy định, bất kể là quan lại đi khỏi nơi cư trú ngoài một trăm dặm cần phải có một loại thư giới thiệu của địa phương, giấy thông hành và các công văn khác, gọi chung là “lộ dẫn”. “Lộ dẫn thông quan” về bản chất chính là giấy tờ chứng minh người nào đó rời khỏi quê hương và được phép đi qua các thành trấn
Nghe thế, Tiết Sầm mới hiểu được ý của Ngu Linh Tê.
“Nương nương làm như thế này là muốn thả ta đi sao?”
Ngực Tiết Sầm phập phồng, gian nan nói: “Ta nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội, sao nương nương có thể…”
“Là ý của phu quân.” Ngu Linh Tê cố tình lấy Ninh Ân ra.
Tiết Sầm sửng sốt, cảm thấy lòng đầy cay đắng.
“Huống chi người có nghiệp chướng nặng nề cũng đã phải chịu hình phạt tương ứng. Tiết nhị công tử nếu sa sút tinh thần mà đi tìm cái chết, chết nhẹ tựa như lông hồng như thế, vậy thì mới thật sự khiến người đời coi thường.”
Ngu Linh Tê nhàn nhạt cười, dịu giọng nói: “Coi như đây là đại xá thiên hạ trước đại điển đăng cơ vậy. Đi đi, người luôn phải sống một lần vì chính mình, núi cao biển rộng, mặc quân ngao du.”
Người luôn phải sống một lần vì chính mình.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh tuyên truyền giác ngộ.
Tiết Sầm nhớ lại hai mươi mốt năm cuộc đời ngắn ngủi của chính mình, hắn sống dưới sự che chở của bậc cha chú, luôn luôn bị gia tộc bị động cuốn về phía trước. Khi những dơ bẩn hắc ám của gia tộc lộ ra dưới vẻ ngoài tráng lệ kia, khi tín ngưỡng sụp đổ, hắn giống như mất đi phương hướng sống sót trong chớp mắt.
Uống thuốc độc đã là chuộc tội với nhà họ Ngu, cũng là vì cứu lại nhà họ Tiết tràn ngập nguy cơ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc còn sống sót để giải quyết vấn đề, dùng hành vi hiên ngang lẫm liệt để che giấu sự yếu đuối mượn cái chết để trốn tránh đó, thật buồn cười biết bao!
Những mê chướng trong lòng tan đi, Tiết Sầm ướt đỏ hốc mắt.
Hắn còn chưa kịp thu gom hài cốt của Tiết Tung, còn chưa kịp đến thăm tổ phụ bị cách chức đuổi ra khỏi kinh thành, bệnh tình nguy kịch, hắn vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện có thể làm…
Tiết Sầm nâng mi, dịu dàng giống như thuở thiếu thời mà nhìn về phía nàng, chậm rãi hợp tay áo, khom người nói: “Tiết Sầm, đa tạ nương nương!”
“Đã vậy thì, hẹn gặp lại.”
Ngu Linh Tê gật đầu, đi lướt qua hắn ra khỏi đại điện, bước vào trong tà dương vạn trượng, dáng người mạ kim phấn đĩnh bạt yểu điệu, thấp thoáng vẻ uy nghi chập chờn chói mắt.
Ra khỏi Đại Lý Tự, nàng đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước bậc thang.
Màn xe vén lên một nửa, thanh niên tuấn mỹ khoác vương bào màu tím đậm ở bên trong nhàn tản mà tựa nghiêng, đang chống đầu nhìn nàng.
Ánh mắt Ngu Linh Tê sáng lên, buông bàn tay đang đỡ cánh tay Hồ Đào ra, mỉm cười nhấc váy lên xe ngựa: “Sao chàng lại đến đây?”
“Đón người.” Ninh Ân xê dịch ngón tay, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.
Vì thế Ngu Linh Tê ngồi dựa gần hắn, đầu gối không rõ là cố ý hay vô tình mà cách một lớp vải vóc cọ vào khoeo chân hắn, nở một nụ cười không tỳ vết, nói: “Công việc trong triều của phu quân bận rộn mà còn phải bớt thời gian đến đón thiếp thân, thật là săn sóc.”
Vừa dứt lời, người đã đến trong lòng ngực Ninh Ân.
“Tuế Tuế đi gặp kẻ đáng ghét.” Ánh mắt hắn sâu thẳm, cúi người hôn lên lông mi nàng.
“Có hương vị của người mà bổn vương chán ghét.” Hắn dời xuống, cắn lên xương quai xanh tinh xảo lõm vào của nàng.
Ngu Linh Tê cảm thấy Ninh Ân cực kỳ thú vị.
Lúc hắn phát điên lên thì đối với thân thể của chính hắn cực kỳ tàn nhẫn, cắt tóc, xăm mình thậm chí là cắt lòng bàn tay lấy máu, mắt cũng không thèm chớp một cái. Nhưng khi ghen tuông với nàng, cho dù nói tàn nhẫn đến mấy cũng chỉ dám dùng miệng trừng phạt nàng.
Bởi vì biết phương thức trân ái của hắn khác hẳn với người thường, Ngu Linh Tê mới cực kỳ đau lòng.
“Có một số việc nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đương nhiên cũng phải do ta kết thúc.”
Ngu Linh Tê ngứa đến run lập cập, chặn lại cái miệng đang tiếp tục đi xuống của Ninh Ân: “Huống chi việc thả Tiết Sầm chẳng phải tối qua chính miệng chàng đã đồng ý rồi sao?”
Đuôi mắt Ninh Ân nhướng lên: “Tối qua ta nói vậy khi nào?”
“…”
Trong đầu Ngu Linh Tê tràn ngập tiếng chuông vang dồn dập và hình xăm đỏ tươi trước ngực Ninh Ân, gương mặt không khỏi nóng lên, mềm nhũn tức giận mà liếc hắn một cái.
Ninh Ân cười đến sung sướng, khiến nàng nhìn hắn giống như cách mà nàng nhìn hắn đêm qua vậy.
“Chi bằng Tuế Tuế giúp bổn vương nhớ lại một phen?”
Xe ngựa lay động, giọng nói trầm thấp êm tai của hắn lại bình tĩnh vững chãi: “Tối nay nàng muốn rung chuông, hay là muốn đóng dấu?”
Ngu Linh Tê không muốn để ý đến hắn.
Vào đêm, tẩm điện rực rỡ ánh đèn, mái tóc đen của mỹ nhân trên giường dài đến tận eo, nghiêng người mà ngồi.
Tư thế ngồi và cách ăn mặc giống hệt với trên ngọc tỉ, chỉ là nhuyễn ngọc ôn hương, trắng đến loá mắt.
“Con dấu mặc ngọc nào có tình ý được như người thật?”
Ngu Linh Tê ngáp một cái, chịu đựng cảm giác lạnh lẽo của cuối mùa xuân, nhìn Ninh Ân cả người khóc một tầng hơi nước trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đến, hỏi: “Giống không?”
Ninh Ân ở trước giường khựng lại một chút.
Bởi vì hắn quen với việc khống chế tất cả mọi thứ, đã quen với việc Ngu Linh Tê dịu dàng dung túng, ấy vậy mà đã quên mất trước kia nàng mới là cái người giỏi trêu chọc người nhất.
Khoé miệng Ninh Ân hơi giương lên, cúi người thưởng thức.
Ngu Linh Tê lại đè hắn: “Con dấu này, đương nhiên là phải để ta đóng lên người chàng mới đúng.”
Nàng cố tình nhấn mạnh chữ “lên”, cực kỳ có dã tâm thuần phục ngự long.
Ninh Ân híp mắt, cảm giác áp bách dần dần tập kích đến. Ngu Linh Tê cũng cắn môi một cái, đánh bạo đóng dấu, nhưng rốt cuộc nàng không có kinh nghiệm dĩ hạ phạm thượng, vậy nên con dấu kia được đóng đến độ va va đập đập.
Hồi lâu, Ninh Ân phát ra một tiếng cười khàn khàn, thong thả ung dung nói: “Chi bằng để ta quỳ trước nàng vậy?”
Không cho phép khước từ, tầm mắt nàng đột nhiên quay cuồng. Tĩnh Vương điện hạ không kính sợ quỷ thần, không bái lạy thiên tử, vì nàng mà quỳ cả nửa đêm.

Đầu tháng Tư, đại điển đăng cơ cử hành đúng hạn.
Cao xanh vời vợi vắng bóng mây, hoàng kỳ bay phấp phới, đủ loại quan lại và cung nhân nghiêm trang mà đứng, cung nghênh người lên đàn tế thiên địa xã tắc.
Mái tóc đen của Ngu Linh Tê được búi lên cao, mũ phượng hoa thoa (5), trang điểm tinh xảo long trọng, một thân áo bào thêu kim phượng diễm lệ phết đất. Mà ở phía trước nàng, Ninh Ân một bộ huyền hắc miện phục đĩnh bạt tuấn mỹ, trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra vẻ uy nghiêm bễ nghễ thiên hạ.
(5) Trâm cài đầu hình hoa
Dựa theo lễ chế, hoàng hậu nên đi ở sau thiên tử một bước.
Nhưng trước khi bước lên bậc thang bạch ngọc thật dài, Ninh Ân lại dừng bước, ở trước mặt đủ loại quan lại và cấm vệ nắm tay Ngu Linh Tê, cùng nàng sóng vai bước lên thềm đá.
Ngu Linh Tê căng thẳng, ngay sau đó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nắm chặt lấy đốt ngón tay thon dài kiên cường có sức mạnh của hắn.
Hai người đi đến bậc thang cuối cùng, xoay người mà nhìn lại, thu hết đất trời mênh mông, giang sơn cung điện vào hết trong đáy mắt.
Tiếng kèn hiệu hùng hồn vang lên, chúng thần khấu đầu, hô vang bệ hạ vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế.
Tiếng hô quanh quẩn trong cung, chấn động đến điếc cả tai, khoé mắt Ngu Linh Tê liếc nhìn Ninh Ân đứng ở bên cạnh, ánh mắt sáng ngời chưa từng có.
Kẻ điên hung ác nham hiểm của kiếp trước kia rốt cuộc đã đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở trên đỉnh cao, đường đường chính chính mà tiếp thu lễ bái của chúng thần.
Nghi thức cúng tế dài dòng qua đi lại phải bước vào Kim Loan Điện tiếp nhận triều bái của các quan lại.
Các cột trụ trong đại điện nguy nga được sơn đỏ thắm, rồng vàng uốn lượn mà bay lên, long ỷ đặt ở đằng trước nhất đã được đổi mới hoàn toàn, bởi vì Ninh Ân ngại bẩn.
Các thần tử mà lão hoàng đế từng dùng, những đồ vật mà ông ta từng sử dụng, hắn đều ngại bẩn.
Ngu Linh Tê ngồi ở vị trí bên cạnh long ỷ, bách quan ngay ngắn vào điện, lại dập đầu bái lạy. Ở khoảng cách gần như thế, Ngu Linh Tê thấy được a cha đứng ở hàng đầu tiên, ánh mắt của người nhìn về phía chính mình từ ái mà hữu lực như thế.
Sau khi tân đế đăng cơ thông thường đều sẽ ban bố một đạo thánh chỉ để lung lạc lòng dân, chẳng hạn như đại xá thiên hạ hoặc là giảm miễn thuế má ba năm.
Ngay cả Hộ bộ thượng thư cũng đưa ra kiến nghị nói: “Hiện nay nước Yên xâm phạm biên cảnh triều ta, khiến cho bá tánh ta khủng hoảng tới mức giá lương thực tăng cao. Nếu bệ hạ có thể giảm miễn thuế má, ban ơn cho chúng sinh thì chính là hạnh phúc của thiên hạ!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...