Đằng Vĩnh Phàm có chút bực tức nói:
- Trong các loại binh khí, thương là khó luyện nhất. Thanh Sơn, sao con lại cố chấp thế?
- Cha, ông ngoại!
Đằng Thanh Sơn cười nói:
- Kỳ thật, từ nhỏ con nhìn thấy các vị thúc thúc bá bá luyện tập trường thương tại luyện võ trường, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cho nên, con nhân lúc cha mẹ không ở nhà, dùng mộc côn làm trường thương chơi đùa, cũng đã được hai ba năm rồi. Con rất thích sử dụng trường thương, hơn nữa thương pháp hiện tại của con hẳn là không kém các vị thúc thúc bá bá đâu.
Nhìn vẻ mặt của Đằng Thanh Sơn, mọi người trong phòng đều bật cười.
Lời của tiểu hài tử có thể là thật sao?
- Ha ha... Thanh Sơn, trẻ con không nên học nói khoác!
Đằng Vĩnh Tương cười nói:
- Các thúc thúc bá bá của cháu không ai là không luyện thương vài chục năm, cơ sở rất vững chắc, không phải một đứa bé như cháu có thể so sánh được!
Mặc dù nam nhân trong Đằng gia trang không tính là cao thủ thương pháp, nhưng mỗi người đều đã luyện tập mười mấy hai mươi năm, cũng không thể xem thường được.
Đằng Vĩnh Phàm đứng bên cạnh cười ha hả nói: