Loại chuyện này hài tử sao có thể làm chủ?
- Thanh Sơn!
Đằng Vân Long hiền lành cười nói:
- Quy Nguyên tông là đệ nhất tông phái tại quận Giang Ninh ta, con đến đó có thể nhận được bí tịch, luyện được nội kình. Đợi đến khi con luyện được nội kình, tương lai phóng mắt khắp cả Nghi thành cũng xem như là một hảo hán.
- Con không muốn đi!
Đằng Thanh Sơn kiên quyết lắc đầu.
Hắn tạm thời cũng không tìm được một cái cớ nào cho tốt, dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là hài đồng sáu tuổi.
- Sư phụ, con thấy nên đợi thêm hai năm nữa!
Đằng Vĩnh Phàm cũng không muốn xa nhi tử của mình, liền nói ra.
- Hừ! Vĩnh Phàm, ngươi phải suy nghĩ cho tương lai của Thanh Sơn!
Đằng Vân Long sắc mặt trầm xuống.
Lão giả tóc bạc trên trán có bướu thịt sắc mặt âm trầm, liền trách mắng:
- Vĩnh Phàm! Nhi tử của ngươi tiền đồ vô lượng, ngươi không thể hủy đi tiền đồ của nó!
Vị tam gia gia này tại Đằng gia trang nổi danh là nghiêm khắc, tiểu hài tử bình thường nhìn thấy đều sợ hãi không dám nói tiếng nào.
- Con không muốn ca ca đi!
Tiểu Thanh Vũ bên cạnh "oa" một tiếng, bỗng nhiên bật khóc.