Cưới Ma (Minh Hôn)

Chương 46: Chết gối đầu


Chương trước Chương tiếp

Trở lại ngày 28 tháng 11 năm 2010, phòng 109 khách sạn Đa Minh.

Trong tình thế bị uy hiếp, Khúc Thiêm Trúc đã sát hại Triệu Tĩnh. Sau khi bị tiêm thuốc Cyaniding, Triệu Tĩnh càng lúc càng thở gấp, rồi bỗng ngừng hẳn. Lúc này Khúc Thiêm Trúc bỗng thấy hối hận nhưng mối nguy hiểm đến quá nhanh, cô không thể kịp nghĩ cách đối phó.

Cô ngồi đờ đẫn trên sàn nhà hơn một giờ, rồi mới nhớ đến cái việc phải tìm giọng nói bí hiểm kia. Cô yêu cầu gã hiện thân.

Hắn khẽ nói: "Cô đã sẵn sàng chưa?"

Khúc Thiêm Trúc sợ quá không dám nói nữa. Gã hỏi liền ba lần. Cuối cùng gã bảo cô mở cửa cho gã.

Đèn trong phòng bỗng bật sáng lòa, Thiêm Trúc phải lim dim mắt. Rồi cô mặc áo, từ từ bước ra cửa, lấy hết lòng can đảm, mở cửa. Một thanh niên trẻ, sắc mặt trắng như bột.

Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại, rồi tựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt.

Đối phương chầm chậm bước vào, đóng cửa lại, sau đó khẽ nói: "Tôi ngồi được chứ?"

Thiêm Trúc định nói: "Mời anh ngồi" nhưng cô lại im lặng. Lúc này, nơi này không cần lịch sự làm gì.

Gã trẻ tuổi bước đến bên cái giường kế bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giữa anh ta và Thiêm Trúc cách nhau thi thể của Triệu Tĩnh. Gã băn khoăn nhìn nhanh cái xác rồi hỏi cô: "Có thể ... che anh ta đi được không?"

Thiêm Trúc chưa kịp nói thì anh ta đã kéo mảnh vải trải giường rồi đậy lên mặt Triệu Tĩnh. Không khí bên dưới mảnh vải thoát ra, mảnh vải lập tức xẹp xuống, khuôn mặt Triệu Tĩnh nhô lên.

Rồi anh ta nói: "Cô đừng sợ. Thực ra tôi cũng như cô, tôi cũng đến đây để tìm đáp án sinh tử. Tôi từ miền Đông Bắc, tôi dẫn bạn gái đến đây". Lúc này Thiêm Trúc mới cảm thấy anh chàng người đông bắc này hơi quen quen. Anh ta là ai? Cô cố nghĩ... rồi bỗng nhớ ra anh ta là người đàn ông trong tấm ảnh cưới ma.

Thiêm Trúc choáng váng, hồi lâu sau mới rón rén khẽ hỏi: "Cô ấy đâu?"

Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chớp chớp để nước mắt không trào ra. Nhưng dưới ánh đèn vẫn trông thấy rõ mắt anh ta ướt.

Lát sau anh ta run run nói: "Cũng giống như cô và bạn cô chúng tôi cũng nhận được lệnh một trong hai người phải chết. Thế rồi tôi để cô ấy ra đi..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...