Gió càng lúc càng mạnh, thổi ù ù.
Lục Lục đờ đẫn một lúc rồi mới nói được: "Chúng ta báo công an."
Chu Xung: "Em cho rằng tay công an lúc nãy là thật chắc?"
Lục Lục phân vân: "Ta quay lại báo công an Đồng Hoảng."
Chu Xung trầm giọng: "Nếu ở đây toàn là ngụy tạo thì sẽ có xe chở em đi hay sao?"
Lục Lục bỗng hiểu rằng đại họa đã bủa vây lấy họ.
Chu Xung vừa nhìn quanh bốn bề vừa nói: "Chắc chắn nơi này có vấn đề. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, dù sao anh cũng phải tìm cho ra Tiểu Quân, em biết rồi đấy."
Lục Lục gật đầu, rơm rớm nước mắt. Chu Xung rút ra một con dao nhét vào túi Lục Lục: "Em ạ, chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu. Nếu đúng là xảy ra chuyện, mà chúng ta lạc nhau, thì em phải cố mà tự vệ." Lục Lục thò tay vào túi sờ con dao găm rất cứng cáp.
Chu Xung lại nói: "Bưu điện kia rồi, ta sẽ vào khách sạn."
Hai người bước trên lối đi lát đá lồi lõm nhấp nhô, rồi nhìn thấy ở cuối Ngõ Tối có một căn hộ nho nhỏ, màu xám nhạt, trên nóc cao cao có hai chữ "Khách Sạn" bằng đèn nê-ông. Họ leo lên mấy bậc thềm trước cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa kính của khách sạn, bước vào. Bên ngoài, gió vẫn thổi rất mạnh.
Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, mặc đồng phục màu xanh, thấy khách vào họ lập tức mỉm cười. Cô dong dỏng cao nói: "Kính chào quý khách!"
Chu Xung bước đến trước mặt họ, hỏi thẳng: "Đơn vị chủ quản của các cô là ai?"
Cô dong dỏng cao nói: "Ủy ban thị trấn. Trước kia nơi này là Ban Lễ tân thị trấn Đa Minh, sau chuyển thành khách sạn."
Chu Xung lại hỏi: "Ủy ban thị trấn ở đâu?"
Vẫn cô ta đáp: "Trên sườn núi, cũng gần thôi."
Lục Lục cũng hỏi: "Đồn công an ở đâu?"
Cô ta đáp: "Đồn công an ở ngay sát bên cạnh. Anh chị tìm đồn công an có việc gì? Có thể gọi điện cho họ."
Chu Xung nhìn điện thoại, nói: "Không cần. Cảm ơn." Rồi anh lại hỏi: "Nhà trẻ ở vùng này đóng cửa, phải thế không?"
Vẫn cô dong dỏng cao nói: "Tôi không rõ."
Cô gái thấp đáp: "Đóng cửa rồi. Năm ngoái phòng giáo dục huyện xuống kiểm tra, nói rằng họ không có chứng chỉ gì đó, nên không cho mở."
Chu Xung lại hỏi: "Trường tiểu học và trung học thì sao?"
Cô dong dỏng cao nói: "Ở đây dân số ít, nên đều phải ra Đồng Hoảng học."
Chu Xung nhìn Lục Lục, Lục Lục cũng nhìn anh. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Chu Xung lại hỏi: "Ngân hàng ở đây vẫn mở cửa đều chứ?"
Cô dong dỏng cao đáp: "Vâng, hàng tháng chúng tôi vẫn ra đó lĩnh lương."
Chu Xung: "Nhưng ghi là Ngân hàng Công thương, sao lại treo logo Ngân hàng Trung Quốc? Các cô không thấy thế à?"
Cả hai cô gái đều tỏ ra kinh ngạc. Cô dong dỏng cao bỗng cười sằng sặc khiến Lục Lục giật mình, miệng cô ta còn phun cả nước bọt, cô ta cúi xuống lấy khăn giấy chùi mồm, rồi tiếp tục cười. Cô kia cũng cười theo, không rõ cô ta cười về chuyện logo hay cười cô bạn đồng nghiệp phun nước bọt. Cả hai cô đều cười ngặt nghẽo. Rõ ràng họ quá kém về trình độ nghiệp vụ. Rũ ra cười một hồi lâu, rồi cô cao hơn khẽ nói: "Xin lỗi...nhưng tôi buồn cười quá..."
Hình như hai cô cười như nắc nẻ lại khiến cho Chu Xung tin tưởng hơn. Anh nói: "Nếu lãnh đạo của họ biết sai sót ấy, chắc sẽ tự xin thôi việc để về nhà bế con."
Lục Lục có cảm giác hai cô gái này cười, thể hiện một điều gì đó, hình như là muốn chế nhạo người của địa phương mình trước mặt người ngoài. Lục Lục càng cảm thấy sâu xa khó lường.
Cô cao hơn nói: "Anh chị có thuê phòng không?"
Chu Xung: "Có! Cho tôi xem phòng trước được không?"
Cô ta đáp: "Đương nhiên là được ạ!"
Cô thấp hơn nói: "Tôi dẫn anh chị lên xem."
Chu Xung: "Không! Để tôi tự xem."Anh ngoảnh sang Lục Lục: "Em ngồi kia chờ anh một lát." Nói rồi anh bước đi.
Lục Lục sang bên cạnh ngồi lên ghế bành kê bên cạnh vừa khéo đối diện với hai cô nhân viên. Cô thấy hơi lúng túng đành nhìn ra xung quanh, tránh luồng mắt của họ.
Nửa giờ sau, Chu Xung trở lại nói với cô nhân viên cao: "Chúng tôi ở phòng Standard."