Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 88: Mua đàn accordion(2)


Chương trước Chương tiếp

Phương Văn Siêu mặc áo sơ mi trắng cộc tay, đi cùng bạn gái Đới Thư Kỳ, rất có tinh thần, nói chuyện so với bình thường lớn tiếng hơn nhiều: “Chu Tiểu Vân, em đi cùng ai vậy?”

Chu Tiểu Vân đã lâu không được gặp thầy rất vui, gần hai tháng không gặp quả là nhớ nhung. Thu liễm lại đi, cô nhủ thầm trong lòng, đừng khiến bạn gái thầy không thoải mái. Nhưng mà, cô không nhớ ra thân phận bây giờ của mình, dù có nhiệt tình đến mấy thì Đới Thư Kỳ cũng không để một cô nhóc như cô vào mắt.

“Ba em đến mua ti vi dẫn em đi cùng. Thầy Phương, đã lâu không gặp.” Chu Tiểu Vân chăm chú nhìn kĩ thầy hơn, vốn tưởng rằng sau khi nghỉ hè không được gặp thầy nữa, lần gặp gỡ vô tình này quả là niềm vui bất ngờ.

Phương Văn Siêu bị tính khí trẻ con của cô học trò nhỏ chọc cười: “Một kì nghỉ hè thôi mà, hai ngày nữa là khai giảng rồi, rất nhanh sẽ gặp lại.”

Chu Tiểu Vân kinh ngạc: “Sau khi khai giảng, thầy vẫn dạy chúng em sao? Không phải thầy định chuyển đi ư?”

“Không, thầy vẫn tiếp tục dạy ở tiểu học Hưng Vượng, sao nào em không chào đón thầy à?” Bạn gái Đới Thư Kỳ ủng hộ hết mình, Phương Văn Siêu lấy lý do khó điều động công tác để tiếp tục ở lại ngôi trường mà anh có cảm tình sâu đậm.

Phương Văn Siêu nhanh chóng quay sang nhìn bạn gái, hai người thắm thiết nhìn nhau, giữa mặt mày lưu chuyển tình ý làm cho cô biết sự tồn tại của mình là dư thừa.

Cô thức thời cáo từ: “Thầy Phương, ba gọi em. Em đi đây, khai giảng gặp lại.”

Phương Văn Siêu gật đầu tiếp tục đi dạo với người yêu, Chu Tiểu Vân nhìn bóng lưng hai người xa dần trong lòng vui sướng ngập tràn. Thầy không chuyển đi, đây đúng là tin vui nhất trong năm. Cô nhảy chân sáo đi về phía ba, toàn thân lâng lâng.

Chu Quốc Cường trả đủ tiền, để ti vi vào thùng, bê xuống lầu, chằng thùng ti vi đằng sau xe. Cô lại ngồi đằng trước, nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô lúc này .

Chu Quốc Cường chở con gái đến cửa hàng bán nhạc cụ duy nhất trong thị trấn. Đây là cửa hàng bán khá nhiều loại nhạc cụ, ngoài đàn ghi – ta, đàn accordion, đàn violon, đàn tranh còn có đàn dương cầm, đủ loại nhạc khí làm cho người ta hoa cả mắt.

Diện tích chắc khoảng một trăm mét vuông, Chu Tiểu Vân ngắm nghía nửa ngày cuối cùng tìm được thứ mình định mua. Có một nhân viên bán hàng đi theo sau, phục vụ rất nhiệt tình. Tiếc là giá quá đắt.

Cô luôn coi mình như là tiểu phú bà, lúc này nhìn giá cũng muốn ngửa mặt lên trời gào thét, sao cô lại quên mất học nhạc cụ từ trước đến nay đều là kẻ có tiền ?

Giá một cây đàn accordion gần bằng giá một cái ti vi, ước mơ tan vỡ hoàn toàn. Cô còn tưởng cùng lắm một trăm có thể mua được.

Chu Quốc Cường hỏi: “Không có cái nào rẻ hơn à?”

Nhân viên bán hàng cười tiếc nuối: “Không có, nhà chúng tôi bán nhạc cụ không đắt đâu. So với các huyện khác còn rẻ hơn!”

Chu Tiểu Vân buồn bã: “Quên đi, ba ơi, con không mua nữa. Trên người con còn thiếu một trăm.”

Nhân viên bán hàng nhìn cô bé trước mặt buồn bã không đành lòng, chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, ở chỗ chúng tôi có loại nhạc cụ giá đặc biệt, hai người muốn xem không?”

Nhạc cụ giá đặc biệt? Chu Tiểu Vân nghi hoặc nhìn người kia.

Nhân viên bán hàng giải thích: “Có một số nhạc cụ hơi cũ hoặc bên ngoài xước vài vết nên được giảm giá, thực ra không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Trong cửa hàng chúng tôi vừa vặn có một cây đàn accordion giá đặc biệt, hai người có thể xem thử.”

Chu Tiểu Vân phấn chấn tinh thần đi với ba ra kho hàng đằng sau.

Quả nhiên, có một cây đàn accordion bị xước hai vết, gần như không nhìn ra vết xước, giá lại rẻ hơn nửa, cô vui vẻ trả tiền ngay. Trên người còn thừa hai mươi, cô giữ lại để tiền tiêu vặt cho mình.

Hai cha con mua được đồ ưng ý, hai người đều vui.

Dọc theo đường đi Chu Quốc Cường đạp xe chậm rì rì. Đằng trước có con gái ngồi, đằng sau chằng hai thùng to : ti vi và đàn accordion, ko thể nhanh nổi.

Về đến nhà đúng lúc chuông đồng hồ điểm một giờ.

Triệu Ngọc Trân nghe nói hai cha con chưa ăn cơm, vội vàng bê mâm cơm ra. Tâm tình vui vẻ cô thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn bình thường.

Chu Quốc Cường vội vội vàng vàng ăn hai bát, bê thùng ti vi ra phòng khác. Đại Bảo Tiểu Bảo Nhị Nha nhảy cẫng lên, la hét “Có ti vi. Có ti vi xem rồi”!

Rất đơn giản, cắm điện, rút dây anten ra, ấn công tắc nguồn là xem được.

Đại Bảo, Tiểu Bảo, Nhị Nha ngồi nghiêm chỉnh xem ti vi, ko muốn đi đâu.

Triệu Ngọc Trân thấy lạ, chuyển hết kênh này sang kênh khác. Hồi đó mới có mấy kênh thôi, ít ra cũng thú vị hơn nghe radio.

Bác cả biết tin chạy sang, Chu Quốc Phú thật tâm vui mừng vì em, khen hai câu.

Thẩm Hoa Phượng nhìn thấy ti vi mười bảy inch, lớn hơn ti vi mười bốn inch nhà bà, xem rõ ràng hơn, trong lòng ko thoải mái. Nói ra mấy lời ko dễ nghe: “Aizz, đúng là đi buôn có tiền, không chỉ xây đc nhà ngói, còn có tiền mua ti vi mười bảy inch.”

Triệu Ngọc Trân rất thoải mái, ko để ý đến mấy lời ko đau ko ngứa, trái lại bà còn có cảm giác hãnh diện, cuối cùng cũng có ngày khiến cho chị ta đỏ mắt.

Tâm lý phức tạp của người lớn, Chu Tiểu Vân ko để ý đến, cô đang phấn khích ôm cây đàn accordion trong phòng. Ở cửa hàng, chỉ đơn giản thử âm thanh chuẩn hay ko, lúc này chơi một bản nhạc hoàn chỉnh, cảm giác vô cùng kích động. Hơn nữa, đây là cây đàn cô vất vả dành dụm tiền mua được, càng thoả mãn.

Tiếng nhạc réo rắt tuôn ra từ những đầu ngón tay, Chu Tiểu Vân ít nhất cũng chơi được năm, sáu bài đơn giản. Hết bài này đến bài khác, càng chơi đàn càng say mê. Đang chăm chú xem ti vi, mấy anh em bị lôi kéo đến phòng Chu Tiểu Vân, nghe cô chơi đàn accordion vừa mới mẻ lại hiếu kỳ.

Thẩm Hoa Phượng đang nói chuyện với Triệu Ngọc Trân trong phòng khách, lúc này thấy tiếng đàn rất ngạc nhiên: “Em à, tiếng đàn ở đâu ra thế?”

Nụ cười trên mặt Triệu Ngọc Trân càng rạng rỡ: “Là Đại Nha đang chơi đàn accordion đấy mà, hôm nay đi mua ti vi nhân tiện mua luôn cả thể.”

Thẩm Hoa Phượng ko nén nổi sự tò mò, bước vào phòng cháu gái xem, nhìn mà trầm trồ, dáng vẻ Chu Tiểu Vân chơi đàn accordion một cách thành thạo quả là oai phong. Cảm xúc lúc này trong lòng bà ko diễn tả nổi. Ngồi thêm một lúc rồi ra về.

Triệu Ngọc Trân cười nói với chồng: “Ba nó à, mình ko thấy dáng vẻ lúc đó của chị dâu đâu. Em cúi đầu trước chị ấy bao năm nay cuối cùng có một ngày được hãnh diện.”

Chu Quốc Cường không dám cười vợ, nghĩ thầm : đúng là phụ nữ!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...