“Mấy người vừa nói là trường học Hôm nay nằm dài của chúng ta à?” Hàng Nhược thấy họ quay lại thì hỏi. Cô ấy sợ họ không hiểu, còn đặc biệt nói lại một lần bằng tiếng Anh.
Mắt Raphael lập tức sáng rỡ: “Cô đã nghe nói về ngôi trường này sao!”
Chẳng lẽ ngôi trường này rất nổi tiếng ở Trung Quốc sao? Vậy thì đến lúc đó cậu có thể lén lút chạy ra ngoài để theo đuổi ma pháp và tu chân nữa không.
Hàng Nhược: “Tôi cũng là học sinh của trường này, mấy ngày nay đến làm thủ tục nhập học.”
Cork nghe cô ấy nói vậy, lại cẩn thận nhìn kỹ cô gái Trung Quốc này một lần nữa, chỉ thấy cô gái này nói chuyện tự nhiên hào phóng, nụ cười cũng rất có sức lây lan. Nếu học sinh của ngôi trường này đều như vậy thì ông dường như đã yên tâm hơn một chút. Thực ra ban đầu khi Raphael và Lena nói muốn đến Trung Quốc học, ông cũng không hoàn toàn tán thành.
Có điều ngôi trường đó có thể xuất hiện trong bảng xếp hạng các trường đại học của quốc gia họ nên Cork mới có chút d.a.o động.
Mà Helena cũng luôn muốn đi du lịch.
Thế nên, Cork thực ra là mang theo tâm lý đi du lịch, đưa cả gia đình đến đây, sau đó sẽ xem xét ngôi trường kia. Nếu trường không ổn thì đưa bọn trẻ về nước đi học thôi.
“Cô có hiểu biết nhiều về trường của mình không?” Cork hỏi.
Hàng Nhược chớp chớp mắt rồi ây da.
Cô ấy lắc đầu: “Tôi vẫn chưa đi xem qua.”
Cork nghe vậy có chút thất vọng gật đầu nhưng cũng không sao, đợi vài ngày nữa họ sẽ đi xem.
“Xin lỗi.” Một nhân viên phục vụ bước tới; “Xin hỏi quý vị có muốn nếm thử món ăn không?”
Hàng Nhược nghiêng đầu, nghe nhân viên phục vụ nói tiếp: “Là thế này, vốn dĩ chúng tôi đã chọn 100 khán giả làm giám khảo khán giả nhưng vừa nãy có hai khán giả vì có việc riêng nên đã rời đi.”
“Tôi đồng ý!” Hàng Nhược lập tức nói.
Nhân viên phục vụ cười rộ lên: “Chỉ còn một suất.”
Cô nhìn gia đình người nước ngoài này, đây cũng là điều quản lý vừa nói, đã thiếu người thì chọn một người trong gia đình người nước ngoài đó.
Vừa hay cũng để họ cảm nhận ẩm thực của đất nước chúng ta, lát nữa cảnh quay lúc họ ăn sẽ chĩa thẳng vào mặt họ.
Raphael, Helena và Lena hoàn toàn không hiểu nhân viên phục vụ đang nói gì, Cork bèn giải thích: “Họ cần một giám khảo khán giả để nếm thử món ăn.”
Helena “ồ” một tiếng: “Vậy tôi đi.”
Bà thường ngày vốn thích tự làm các món ăn ở nhà, đương nhiên món bà thích nhất vẫn là đủ loại đồ ngọt.
Anan
Đã có cơ hội như vậy, đương nhiên phải để bà lên sân khấu rồi.
“Hai vị mời đi lối này.” Nhân viên phục vụ mỉm cười đưa họ đến chỗ khán giả ngồi.
Vị trí của hai người vừa vặn cạnh nhau, Helena dùng tiếng Trung bập bẹ nói lời cảm ơn.
Sau đó thì nghiêm túc nhìn các đầu bếp trên sân khấu.
Dù sao bây giờ bà cũng không có người nhà để trò chuyện cùng, chỉ có thể giả vờ trầm tư.
Helena và Hàng Nhược vừa đi, Raphael và những người khác cũng hết chuyện để nói. Giờ phút này, trong đầu cậu toàn là ngôi trường này rốt cuộc ở đâu, bao giờ cậu mới có thể học tu chân.
Raphael không kìm được lại lấy điện thoại ra, mở một cuốn tiểu thuyết tu tiên đọc say sưa.
Nhân vật chính sắp đ.á.n.h bại đối thủ rồi, m.á.u lửa quá đi!
Thời gian cứ thế từng phút từng giây trôi qua, ban tổ chức lo lắng năm tiếng đồng hồ quá dài nên còn đặc biệt chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho khán giả và giám khảo đang theo dõi ở dưới sân khấu.
Helena thì dứt khoát nhắm mắt ngủ một giấc, khi bà đang ngủ ngon lành thì đột nhiên ngửi thấy một luồng hương thơm nồng nặc.
Hàng Nhược ở bên cạnh cũng vừa vặn đ.á.n.h thức bà, bà chậm rãi nói bằng tiếng Anh: “Sắp đến giờ rồi.”
Helena nhìn thấy hầu hết các đầu bếp trên sân khấu đều đã dừng tay thì lau mặt một cái rồi nghiêm túc chờ đợi.
“Hết giờ, xin mời các thí sinh đặt dụng cụ nấu ăn xuống.” Người dẫn chương trình cầm micro nói: “Vòng thi thứ ba của cuộc thi vua đầu bếp chính thức bắt đầu!”
Anh ta vừa dứt lời, lập tức có một nhóm nhân viên phục vụ được huấn luyện bài bản từ dưới sân khấu đi lên, bưng những món ăn đã được bày biện xuống.
Helena nhìn món ăn đầu tiên, món ăn được đựng trong những đĩa nhỏ, trông xinh xắn tinh tế, chỉ là có vẻ không đủ để ăn.
“Đất nước Trung Hoa của các bạn chỉ cần ăn một chút như thế này thôi sao?” Helena còn kèm theo cử chỉ tay.
Hàng Nhược chưa kịp mở lời, nhân viên phục vụ bên cạnh đã cười và dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Không phải vậy đâu, bình thường chúng tôi đều dùng đĩa lớn.”
Cô ấy chỉ vào các món ăn ở bàn giám khảo phía trước: “Vì một thí sinh phải làm món ăn cho hơn một trăm khán giả là yêu cầu quá nhiều nên phía mỗi khán giả chỉ có một chút thôi nhưng tổng cộng có một trăm năm mươi món ăn lận.”
Helena gật đầu, đưa đĩa nhỏ món ăn vào miệng, vừa nếm được hương vị, mắt bà đã sáng bừng: “Ngon quá!”
“Món này tên là gì?”
Hàng Nhược nghĩ nghĩ xem nói tiếng Anh thế nào, cuối cùng vẫn từ bỏ mà nói bằng tiếng Trung: “Món hấp tam tiên.”
“Hay còn gọi là Thăng hoa mỗi ngày.”
Helena miệng lặp lại “Món hấp tam tiên” thì lại thấy món thứ hai được mang đến.
Vòng này các món ăn mà mọi người làm về cơ bản đều thuộc loại mang ý nghĩa cát tường.
“Mẹ ăn vui vẻ quá.” Lena nhìn Helena ăn uống ngon lành, chỉ cảm thấy mình hơi đói.
Cork cầm một món đồ ăn nhẹ nhét vào miệng cô bé: “Món ăn của đất nước Trung Hoa thơm quá.”
Những hương thơm này suýt nữa đã làm bọn họ, những người chưa được ăn, c.h.ế.t đói.
Raphael lúc này vẫn hoàn toàn chìm đắm trong tiểu thuyết, bí cảnh, pháp bảo!
Đất nước Trung Hoa quá lợi hại!
[Ha ha ha ha ha mọi người mau nhìn người nước ngoài kia ăn vui vẻ quá.]
[Cô ấy hình như bỏ phiếu cho mọi món, chủ yếu là tôi yêu tất cả phải không.]
[Nhìn món ăn họ đang ăn, tôi cũng đói rồi.]
[Tôi cũng đói, người trực tiếp đâu?]
[Hình như sắp đến lượt số 156 rồi, mọi người tập trung chú ý, xem lần này số 156 làm ra món gì.]
[Số 156 nào cơ?]
[Lầu trên chắc mới đến, món ăn của số 156 này rất đỉnh đấy.]