Cuộc Sống Của Tôi Biến Thành Trò Chơi

Chương 200


Chương trước Chương tiếp

Không ngờ ở đây lại có thể gặp được fan của đại sư, thật đúng là trùng hợp quá, Hoắc Tiểu Sương nói không ngừng. Hàng Nhược lại nhìn đại sư một lần nữa, sau đó quay đầu: “Đại sư lại còn là một đầu bếp!”

 

Thật chấn động quá! Cô ấy chưa từng nghe nói đến chuyện một đại sư huyền học lại còn đi tham gia thi nấu ăn bao giờ.

 

Hoắc Tiểu Sương không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Có gì đâu, món đại sư làm ngon tuyệt vời ấy chứ, chỉ tiếc là hôm nay cháu không được nếm thử. Nếu cháu đã ăn rồi thì sẽ biết, đó đúng là sơn hào hải vị.”

 

“Không, không đúng, sơn hào hải vị cũng không thể diễn tả hết được.”

 

Bà nhíu mày, vắt óc ra sức hình dung: “Phải nói là món ăn chỉ có thể được thưởng thức trong tiệc mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương.”

 

Hàng Nhược: !

 

Ghê thật! Đại sư giỏi thế cơ à. Mà nói đến, đại sư lại ở thành phố Giang Triều, thật trùng hợp thay là trường cô ấy sắp học cũng ở thành phố Giang Triều. Đúng là có duyên mà. Hàng Nhược tặc lưỡi: “Bác nói vậy thì cháu thật sự rất muốn nếm thử.”

 

Hoắc Tinh Vũ nghĩ ngợi một chút: “Cái này thì phải xem đến lúc đó có khán giả nào ăn no quá không, nếu không ăn nổi nữa thì có thể tìm họ xin một ít nếm thử.”

 

Nhưng mà không biết sau khi ăn món đại sư làm xong, họ có còn nỡ để thừa lại không. Hàng Nhược nghe nói còn có cách này cũng không khỏi mong chờ.

 

“Xin chào.” Một giọng nam ngượng ngùng vang lên.

 

Hàng Nhược nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã có một gia đình người nước ngoài đứng đó. Người vừa nói chuyện với cô chính là cậu bé tóc vàng mắt xanh này, trên tay cậu còn dắt theo một cô bé cũng tóc vàng mắt xanh. Đằng sau họ là một cặp vợ chồng trẻ người nước ngoài.

 

Anan

“Xin chào.” Cork lịch sự mở lời, tiếng Trung của ông so với tiếng Trung lủng củng của Raphael thì tốt hơn nhiều.

 

“Xin hỏi đây có phải thành phố Giang Triều không?”

 

Hàng Nhược ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy, đây là thành phố Giang Triều.”

Raphael nghe câu trả lời của cô thì vô cùng vui vẻ: “Tuyệt quá! Cuối cùng chúng ta cũng đến thành phố Giang Triều rồi!” Cậu luyên thuyên một tràng tiếng Anh.

 

Helena vội vàng ngăn cậu lại: “Không được, con phải nói tiếng Trung, nếu không làm sao mà học hỏi sâu sắc văn hóa Trung Hoa được.”

 

Raphael rũ đầu xuống, cậu có thể làm gì được chứ! Cậu đã rất cố gắng rồi mà!

 

Đáng ghét, chờ cậu vào trường, cậu sẽ tìm cách bỏ rơi bố mẹ, như vậy cậu có thể đi tìm phép thuật rồi. Cũng không biết ở Trung Hoa này có phép thuật không. Nhưng cho dù không có phép thuật thì hẳn là cũng có thuật tu tiên trong truyền thuyết chứ.

 

Đây là điều Raphael đã đúc kết được sau khi cày cuốc mười cuốn tiểu thuyết tu chân rằng ở đất nước Trung Hoa rộng lớn này, người ra ngoài đều dùng phi kiếm. Tuyệt vời quá! Raphael không khỏi mừng thầm, rất nhanh cậu sẽ trở thành một thiếu niên ma pháp hoặc thiếu niên tu chân rồi! Chỉ là không biết những người tu chân này ở đâu, chắc hẳn đều ẩn mình rồi. Nhưng Raphael đã học được một câu trong tiểu thuyết tu chân, gọi là "Tôi và bạn có duyên!" Chỉ cần có duyên, cậu chắc chắn sẽ tìm được người tu chân!

 

Hàng Nhược nhìn cậu bé nước ngoài này lúc thì buồn bã, lúc thì vui vẻ, lúc lại hừng hực ý chí, cô ấykhông nhịn được mở lời: “Mấy người muốn ăn cơm à?”

 

“Ở đây đang tổ chức cuộc thi vua đầu bếp, nếu muốn ăn cơm thì chắc phải đi chỗ khác.” Cô ấy lặp lại lời Hoắc Tiểu Sương vừa nói cho họ nghe một lần nữa.

 

Cork nghe cô nói thì há hốc miệng: “Cuộc thi vua đầu bếp!”

 

“Tôi thích xem cái này.”

 

“Chi bằng chúng ta cứ ở đây đi, bên cạnh là khách sạn rồi.” Ông nhìn Helena.

 

Helena cũng có chút hứng thú với cuộc thi vua đầu bếp này: “Vậy chúng ta cứ đi cất hành lý trước, đợi Raphael nhập học thì chúng ta thuê một căn nhà. Cũng không biết cái trường học đó rốt cuộc ở đâu, nếu có người dẫn đường thì tốt quá.” Sau khi bà nói một tràng, lại cười nói với Hàng Nhược: “Cảm ơn cô, cô bé.”

 

Hàng Nhược vội vàng nói: “Không có gì, không có gì.” Thấy mấy người nước ngoài này xách hành lý đi sang bên cạnh, cô ấy thì phân tích những lời họ vừa nói: “Cậu bé này cũng học cùng trường với mình à?”

 

Là một học bá, nghe hiểu tiếng Anh không khó, chỉ là tốc độ nói của họ hơi nhanh một chút nhưng dù vậy, Hàng Nhược vẫn có thể nghe được mấy chữ. Hàng Nhược hít sâu một hơi, trường của họ thật sự có bạn bè quốc tế đấy. Chỉ là không biết có phải tuổi tác hơi nhỏ quá không.

 

Cũng đúng lúc cô ấy đang suy nghĩ về vấn đề này, Giang Mãn Y trên sân khấu cũng đã nghiên cứu ra món ăn thứ hai của mình: Chân giò hầm, cũng có thể gọi là Kim Bảng Đề Danh.

 

[Kim Bảng Đề Danh: Đây là món ăn được chế biến với năm phần gượng cười, ba phần nhẹ nhõm 'à cuối cùng cũng xong việc rồi', hai phần nghi hoặc 'món tiếp theo làm gì đây'. (Món ăn này có thể khiến người nếm trải nghiệm một trong ba hỉ sự lớn của đời người, niềm vui khi thành công thi đậu trong kỳ thi công chức)]



Loading...