"Chỉ là chúng ta đoán sai một chút. Trận pháp này trước kia sau khi cây hạnh già cỗi c.h.ế.t đi, đã mở ra cửa sinh. Trải qua thời gian thay đổi, sau đó lại có người dựa trên cơ sở này mà cải tạo trận pháp thành trận pháp phòng ngự, còn thêm vào chức năng tụ linh."
Trạm Song trầm tư một lát: "Có lẽ là sư tổ."
Tuy quán Thanh Bình bây giờ chỉ có sáu người bọn họ nhưng sư phụ từng nói sư tổ có pháp lực cao siêu, rất lâu trước kia chỉ nhận sư phụ làm một đệ tử.
Mà sau khi sư phụ đến đây, đạo quán đã có bộ dạng như bây giờ.
"Sư tổ?" Giang Mãn Y quay đầu nhìn Trạm Song.
Trạm Song gật đầu: "Sư tổ đã hóa tiên, chuyện này chắc chỉ sư phụ biết. Đợi sư phụ về tôi sẽ hỏi."
"Sư phụ đi đâu ạ?" Tùng Sơn Linh mở miệng hỏi.
Trạm Song đáp: "Cái này... Anh cũng không rõ lắm. Hình như các đạo quán lớn, những ai có thực lực vượt qua Kim Đan kỳ đều được mời đi."
"Chắc là liên quan đến linh khí phục hồi. Các nhiệm vụ bây giờ cứ liên tục xảy ra vấn đề, có lẽ họ đi thương nghị chuyện này."
Giang Mãn Y nhướng mày: "Nếu đã vậy, tôi xin phép đi trước, sau này có việc gì thì liên lạc lại."
Tùng Sơn Linh nghe vậy thì vội vàng nói: "Tiền bối, liệu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không ạ?"
Một đại lão lợi hại như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ.
Hơn nữa, trước đây cô ấy chưa từng nghe nói đến, e rằng đây là một đại lão ẩn thế cũng không chừng.
Giang Mãn Y mỉm cười để lại thông tin liên lạc cho họ rồi sau đó mới trở về nhà.
Khoảng thời gian này luôn bận rộn, cô quả thực hơi mệt rồi.
Giang Mãn Y vừa về đến nhà đã uống trà do bộ xương khô pha rồi xem bảng điều khiển.
[Nhiệm vụ phụ: Giải cứu Tùng Sơn Linh bị bắt đi làm chú rể (Đã hoàn thành, thưởng 10000 điểm kinh nghiệm, 10000 tiền vàng).]
[Chúc mừng bạn, bạn đã lên cấp! Cấp 35 → Cấp 36!]
[Nhiệm vụ bang phái: Xin hãy dẫn dắt thành viên bang phái, bắt đầu nhiệm vụ phó bản đầu tiên nào~ (Chưa hoàn thành).]
Giang Mãn Y nhấp mở bang phái xem một cái, hiện tại không có thành viên bang phái nào bị thiếu.
Cô tùy tiện nhấp vào biểu tượng bang phái thì thấy một khung nhỏ bật ra, bên trong viết một đống chữ.
[Điều lệ bang phái:]
[1. Thành viên bang phái nếu muốn rời khỏi bang, cần nộp đơn xin chờ bang chủ xét duyệt, sau khi rời bang sẽ tự động mất đi ký ức liên quan đến bang phái (Chính thức gia nhập bang phái cần báo danh).]
[2. Bang chủ có thể dựa theo nhu cầu để chế tạo bảng điều khiển cho họ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định (Điểm kinh nghiệm chia năm năm với bang chủ).]
[3. Sau khi gia nhập bang phái, độ trung thành đối với bang phái tự động tăng lên một trăm phần trăm và tự động trở thành trạng thái đồng minh không thể tấn công.]
[4. Bang chủ có quyền đá thành viên bang phái ra khỏi bang, sau khi bị đá sẽ tự động mất đi ký ức liên quan đến bang phái.]
[5. Bang chủ có thể thiết lập một mức độ cấm ngôn nhất định, sau khi bị cấm ngôn thành viên bang phái không thể nói ra những chuyện bị cấm ngôn.]
Giang Mãn Y nằm trên ghế sofa đọc xong điều lệ bang phái, cô suy nghĩ một chút rồi thuấn di đến xưởng sáng tác tiểu thuyết thì thấy Lăng Thính Lan đang chơi game hăng say.
Anan
Đợi Lăng Thính Lan chơi game xong, cô mới mở miệng nói; "Lan Lan, tôi đến đón cậu về nhà đây."
Lăng Thính Lan giật mình run bắn, cô ấy ôm ngực: "Cậu dọa tôi sợ c.h.ế.t khiếp rồi, sao đi đứng không có tiếng động gì vậy?"
Trời ạ, cửa phòng đóng kín, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người nói chuyện đáng sợ đến mức nào chứ.
Giang Mãn Y: "..."
"Tôi không cần đi bộ, tôi thuấn di đến đây."
Lăng Thính Lan: ...
"Cậu nói cũng có lý. Chuyện của cậu xong xuôi rồi à?"
Giang Mãn Y gật đầu: "Xong rồi nên bây giờ tôi đến đón cậu về, tiện thể thử nghiệm một thứ."
Lăng Thính Lan thắc mắc; "Thử nghiệm cái gì?"
"Về bang phái ấy." Giang Mãn Y gom máy tính, đồ đạc và cả Lăng Thính Lan thành một gói rồi trực tiếp mang về nhà; "Bang phái đã chuẩn bị xong rồi, cậu có muốn vào xem không?"
Lăng Thính Lan trợn tròn mắt: "Nhanh vậy!"
Cô ấy hình như cũng chưa chơi game được bao lâu nhỉ, nhiều nhất là vài ngày thôi mà?
"Đi thôi." Giang Mãn Y dẫn Lăng Thính Lan ra khỏi nhà, đến cửa kết giới của lãnh địa bang phái: "Ngay tại đây này."
Lăng Thính Lan nhìn đông ngó tây: "Có cái gì đâu chứ."
Cô ấy chỉ thấy Giang Mãn Y đưa tay ra chạm vào phía trước, sau đó bàn tay cô biến mất, chỉ còn lại một cánh tay không có tay.
Lăng Thính Lan cũng tò mò làm theo thử: "Vãi chưởng!"
"Đây chẳng phải là thế giới nhỏ trong truyền thuyết sao! Ghê gớm thật!"
Cô ấy trực tiếp chui vào thì thấy mình như thể lạc vào thế giới game vậy, trước mắt là những kiến trúc cổ đại huy hoàng dựa núi kề sông, mây mù lượn lờ, không xa là một vầng hồng nhật, trong núi dường như còn vẳng tiếng cười khẽ của thiếu nữ.
"Trong này còn có người nữa sao?"
Giang Mãn Y liếc nhìn mấy con hồ ly đang xuyên qua rừng núi: "Không có người nhưng có yêu tinh."
Lăng Thính Lan: !
Mấy ngày không gặp, trong này vậy mà đã mọc ra yêu tinh rồi!
"Là hồ ly tinh." Giang Mãn Y vừa dứt lời, không xa đã có mấy con hồ ly chạy đến.
Một con hồ ly trắng muốt đáng yêu chạy đến hóa thành hình người, chính là Phục Bạch Thu, cô ta hành lễ: "Thiếp xin gặp Bang chủ."
Những con hồ ly khác đi theo sau cô ta cũng lũ lượt hóa thành hình người: "Xin chào bang chủ."
Giang Mãn Y: "..."
Bọn họ có phải là đã xem video nào về "Long Vương trở về" không vậy? Sao cứ toàn làm mấy trò ngớ ngẩn thế này.
Cũng trong lúc Lăng Thính Lan đang ngây người, cô ấy phát hiện trong đầu mình có thêm một vài thứ.
Đại khái là nói sau khi gia nhập bang phái thì cần tuân thủ quy định bang phái, không được vi phạm bang quy.
"Bang... Chủ?" Lăng Thính Lan do dự gọi một tiếng, sau đó ha ha ha ha cười phá lên.
Giang Mãn Y xoa trán: "Cậu cứ gọi là Y Y đi."
"Mấy người gần đây thế nào rồi?" Cô nhìn Phục Bạch Thu và những người khác.
Phục Bạch Thu duyên dáng cười nói: "Nơi đây linh khí dồi dào, càng có thể tu tâm dưỡng tính, tránh xa đám đông, là một nơi cực kỳ tốt đẹp."