Cuộc Sống Của Tôi Biến Thành Trò Chơi

Chương 187


Chương trước Chương tiếp

Trời ơi, đừng nói với cô ấy là bọn họ cố ý kéo cô ấy vào nhé.

 

Helix dịu giọng nói: "Đã kết thúc rồi."

 

Tina nghe vậy vỗ vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm, chui ra khỏi kết giới: "Tốt quá rồi!"

 

"Vậy chúng ta đi xem phim đi, tôi còn rủ cả Tours nữa."

 

"Xem xong chúng ta đi mua sắm thế nào!"

 

Cô ấy nói xong lại dùng ánh mắt khát cầu nhìn Giang Mãn Y: "Tinh linh lớn, có thể cho tôi mượn đồ đệ của người đi cùng chúng tôi một lát được không?"

 

Khương Thật ôm chặt ví tiền của mình. Giang Mãn Y bật cười: "Anh cứ đi cùng bọn họ đi, lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh ít tiền."

 

"Vâng." Khương Thật gật đầu.

 

Ví tiền của anh ta thật sự không còn đồng nào!

 

Nói mới nhớ, có nên thử livestream không nhỉ?

 

Giang Mãn Y nghĩ ngợi rồi chuyển một triệu cho Khương Thật. Nói mới nhớ, Khương Thật đã theo cô một thời gian rồi nhưng cô hình như còn chưa cho anh ta một đồng nào.

 

Bây giờ Khương Thật đã là đồ đệ của cô, bình thường lại luôn đi theo cô, quả thật không có kênh kiếm tiền nào.

 

Hơn nữa hai người có lẽ sau này cũng sẽ gắn bó cả đời, vậy thì cứ đưa cho Khương Thật một khoản tiền trước để dùng, sau này làm ăn gì đó rồi chia tiền với Khương Thật.

 

Cũng là để anh ta không c.h.ế.t đói.

 

Ừm... Mở một cửa hàng Taobao là được, đến lúc đó để Khương Thật phụ trách.

 

Nhìn Khương Thật dẫn theo một đám tinh linh rời đi, cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Bồng Ngọc và Tùng Sơn Linh bên cạnh vô cùng kinh ngạc.

 

Bọn họ nhìn khu vườn bên ngoài căn nhà này, trong vườn có một bộ xương khô đang nhổ cỏ mà bên ngoài căn nhà này hình như có một kết giới, bên trong lại ở toàn là những tinh linh trong truyền thuyết.

 

"Tiền bối." Bồng Ngọc lên tiếng: "Cái này... Tinh linh thật sự tồn tại sao?"

 

Giang Mãn Y nghi ngờ liếc nhìn hắn ta một cái. Helix đã chiến đấu cùng bọn họ lâu như vậy rồi, sao hắn ta còn hỏi ra vấn đề này chứ.

 

Tùng Sơn Linh nhìn ra sự khó hiểu của cô, vội vàng nói: "Chỉ là cảm thấy quá mức mơ hồ, thế giới này vậy mà thật sự có ma thuật."

 

"Hơn nữa tinh linh không phải là của thế giới giả tưởng phương Tây sao? Sao lại ở chỗ chúng ta?"

 

Giang Mãn Y xoa xoa cằm: "Có lẽ là vượt biển dọn nhà sang đây chăng."

 

Bồng Ngọc: !

 

Môi trường nước ngoài đã tệ đến mức khiến tinh linh cũng phải dọn nhà sao?

 

"Nếu có tinh linh,, vậy thì ma cà rồng, người sói gì đó cũng không phải là có thật chứ!"

 

Giang Mãn Y "hít hà" một tiếng: "Có lẽ vậy."

 

Nói mới nhớ, cô có nên ra nước ngoài chơi thử không nhỉ, biết đâu lại kích hoạt được vài nhiệm vụ.

 

"Chẳng lẽ cũng là vì linh khí hồi sinh?" Tùng Sơn Linh cau mày trầm tư.

 

Nếu là như vậy thì theo lẽ cũ, cả thế giới sẽ loạn hết cả lên.

Giang Mãn Y nhíu mày, nếu là như vậy thì cô quả thật có cần thiết phải ra nước ngoài xem xét tình hình.

 

"Tóm lại, tiền bối, chúng tôi xin phép về trước để báo cáo chuyện này lên sư môn, sau đó báo cho ứng dụng." Bồng Ngọc lên tiếng.

 

Giang Mãn Y gật đầu: "Được thôi, vậy tôi đưa các người về."

 

Ba người lóe sáng rời đi. Giang Mãn Y dẫn bọn họ về quán Thanh Bình, vừa mới đến cổng đạo quán thì thấy một người đàn ông mặc đạo bào đang đứng ở đó.

 

"Nhị sư huynh!"

 

Người đàn ông kia thấy bọn họ thì lập tức đi tới: "Tứ sư muội, tiểu sư đệ, hai đứa không sao chứ?"

 

Tùng Sơn Linh lắc đầu: "Nhiệm vụ của hai chúng em đều xảy ra vấn đề, may mắn là được Giang tiền bối giúp đỡ."

 

"Nếu không phải nhờ có Giang tiền bối thì e rằng chúng em đã không trở về được rồi."

 

Trạm Song lúc này mới nhìn về phía Giang Mãn Y rồi khom người hành lễ: "Đa tạ Giang tiền bối đã cứu mạng."

 

Giang Mãn Y: "Không có gì, không có gì."

Anan

 

"Anh vừa nhận được tin của hai đứa là lập tức quay về đạo quán." Trạm Song nói: "Ban đầu muốn tìm sư phụ nhưng sư phụ không có ở trong đạo quán."

 

Lúc đó anh nhận được tin nhắn của Bồng Ngọc gửi, nói rằng hắn ta gặp phải một tà đạo ngàn năm, hồn phách bị câu đi, suýt chút nữa thì không trở về được, may nhờ Giang tiền bối cứu giúp.

 

Còn sư tỷ của hắn ta hình như cũng bị yêu quái bắt đi, e là có nguy hiểm đến tính mạng. Bồng Ngọc và Giang tiền bối đang vội vàng đến cứu Tùng Sơn Linh.

 

Trạm Song cũng vừa mới xem tin nhắn không lâu, xem xong thì vội vàng quay về.

 

"Anh đã thông báo cho những người khác, bảo họ nhanh chóng quay về đạo quán."

 

Bồng Ngọc gật đầu: “Đúng là nên như vậy, em thấy các đại lão trên diễn đàn nói hiện tại linh khí hồi sinh, tốt nhất là nên ít nhận nhiệm vụ."

 

"Tiền bối không bằng vào trong, chúng ta hãy nói chuyện này tiếp." Trạm Song nghiêng người hỏi ý kiến Giang Mãn Y.

 

Giang Mãn Y nghĩ đến trận pháp mà Kim Hồi đã bày ra thì đồng ý, mấy người vừa đi vừa nói chuyện.

 

"Vừa nãy chúng tôi đã xử lý tà đạo đó rồi." Giang Mãn Y nhìn đạo quán này hoàn toàn khác so với trong phó bản: "Chúng tôi đã tiến vào ký ức của tà đạo, lúc đó phát hiện bên trong có một trận pháp."

 

Trạm Song lắng tai nghe, Tùng Sơn Linh tiếp lời nói: "Nhưng trận pháp đó vậy mà lại gần như y hệt trận pháp trong đạo quán của chúng ta."

 

"Hơn nữa đạo quán mà tà đạo đó từng ở cũng tên là quán Thanh Bình."

 

Trạm Song nghe đến đây trong lòng hơi kinh ngạc: "Ý các em là chúng ta với tà đạo này còn có chút duyên nợ sao?"

 

Giang Mãn Y lên tiếng: "Phải đi xem trận pháp đó mới biết được."

 

Mấy người cùng nhau bước vào đạo quán. Giang Mãn Y không uống trà nữa mà đi thẳng đến xem trận pháp.

 

Đến vị trí trận pháp, Giang Mãn Y mới dừng bước.

 

Đây là chính giữa đạo quán, cũng là nơi đạo quán được xây dựng. Trạm Song giơ tay; "Trận pháp ở ngay đây."

 

Ngay khi lời anh vừa dứt thì trận pháp hiện ra. Giang Mãn Y nhìn kỹ trận pháp đó: "Hình như đúng là vậy, chỉ là không còn mộ và cây hạnh nữa."

 

Bồng Ngọc và Tùng Sơn Linh cũng nhíu mày. Thời gian quá xa xôi nhưng trận pháp trong ký ức của Kim Hồi quả thực giống hệt cái này.

 

Giang Mãn Y cảm nhận linh lực của trận pháp: "Đúng là cùng một trận pháp, chỉ là sau đó có người đã thay đổi nó."



Loading...